Thấy Phó Kình Thiên như vậy, Ninh Dư và Tô San đều bật cười.
Chu Phong nghe người lớn nói chuyện, cảm thấy không hiểu gì cả.
“Ông Phó ơi, thế giới hai người là cái gì ạ? Ăn ngon hông ông?”
Phó Kình Thiên cười xòa, xoa xoa đầu bé con.
“Chỉ biết ăn thôi ha ha ha.”
Phó Tư Truy nhìn đồng hồ. Ban nãy lúc ba Âu gọi cho anh là khoảng 3 giờ 35 phút, hiện tại đã 3 giờ 50. Tính từ lúc cô xuống hầm xe và bắt đầu lái xe về nhà thì khoảng chừng cỡ năm phút nữa cô sẽ về đến nhà. Càng gần giờ anh càng hồi hộp hơn, nghĩ tới lát nữa phản ứng của cô không biết sẽ ra sao, anh lại chờ mong. Vợ của anh rất thú vị, cô có rất nhiều vẻ mặt đáng yêu, phản ứng cũng rất ngược đời, lúc anh nghĩ cô sẽ xấu hổ thì cô lại rất bạo, lúc anh nghĩ chuyện đó cũng chẳng có gì phải ngại thì cô lại ngượng ngượng ngùng ngùng.
Phó Tư Truy nhìn xung quanh, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người ai cũng đã vào vị trí, anh mỉm cười. Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Mười phút sau.
Cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người liền theo kế hoạch, lập tức bắn pháo và xịt khói, nhạc được mở lên, tiếng “happy birthday”, “chúc mừng sinh nhật” vang lên ầm ĩ. Cho tới khi đèn được bật lên, người trong nhà và người đứng trước cửa nhà đều cứng đờ lại.
Âu Thiên Hạc vẫn chưa hoàn hồn, sao lại như vậy?
Phó Tư Truy nhíu mày, Âu Di Dương đâu? Vì sao người về nhà trước lại là ba vợ anh chứ? Bỗng nhiên tim anh nhói lên một nhịp, hơi thở bắt đầu hơi loạn, hộp nhẫn trong tay bị anh siết đến muốn vỡ nát.
“Ba, ba về trước Dương Dương sao?”
Âu Thiên Hạc lúc này mới hoàn hồn.
“Đâu có, rõ ràng là ba thấy Tiểu Dương lái xe đi rồi, ba mới lên xe lái về mà. Đáng lý ra bây giờ con bé phải về trước ba được 5,10 phút rồi chứ?”
Bàn tay Phó Tư Truy bắt đầu hơi run lên, mọi người xung quanh đơ người nhìn nhau. Không hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Phó Tư Truy hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lôi điện thoại ra gọi điện. Âu Thiên Hạc cũng đã nhận ra điều bất thường, chân ông muốn khuỵu xuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con gái ông còn chưa về đến nhà nữa. Âu Thiên Hạc cũng muốn gọi điện, nhưng ông không bình tĩnh nổi.
Chu Tử Dạ: “Không lẽ…xảy ra tai nạn rồi?”
Âu Thiên Hạc liền lên tiếng: “Không thể nào, bác về cùng đường với Tiểu Dương, trên đường không có xảy ra tai nạn gì cả. Không thể…xảy ra tai nạn được.”
Nếu là vậy, thì rốt cuộc vì sao tới giờ Âu Di Dương vẫn chưa về?
Phó Tư Truy gọi điện cho Âu Di Dương, nhưng điện thoại khóa máy. Sau khi gọi ba cuộc, Phó Tư Truy đã dần mất bình tĩnh. Âu Thiên Hạc lao lại vịnh Phó Tư Truy.
“Tiểu Phó, sao rồi? Tiểu Dương có bắt máy không?”
Phó Tư Truy lắc đầu. Anh ra hiệu cho Chu Tử Dạ tới đỡ Âu Thiên Hạc.
“Ba, để con giải quyết. Ba ngồi xuống bình tĩnh, con lập tức đi tìm cô ấy.”
Nói xong anh tính lao ra cửa, Chu Tử Hiên lập tức giữ người lại.
“Tư Truy, cậu bình tĩnh lại. Bây giờ phải liên hệ để kiếm cách tìm người trước. Cậu có biết cô ấy đang ở đâu không mà chạy đi?”
Phó Tư Truy dừng lại hành động, lúc này mới nhớ ra. Anh lấy điện thoại ra bắt đầu liên hệ người.
Không gặp tai nạn, điện thoại đột nhiên lại khóa máy…vậy chỉ có một đáp án dần hiện lên. Nhưng nghĩ tới đáp án này, trái tim của Phó Tư Truy lại lạnh băng. Thực ra nếu như gặp tai nạn, thì điện thoại có thể vẫn còn liên lạc được, trừ phi…tai nạn đó quá nặng…Nhưng Âu Thiên Hạc đã bảo rằng trên đường ông về nhà không hề có tai nạn nào cả, nếu có tai nạn mà lại là tai nạn quá lớn, chắc chắn sẽ kẹt đường. Vậy cho nên, đáp án rõ ràng nhất và hợp lý nhất, chính là Âu Di Dương bị bắt cóc.
Chu Tử Dạ tiếng lên đỡ Âu Thiên Hạc đã cứng đờ ngồi xuống sofa. Phó Kình Thiên nghe tiếng ồn bên ngoài, cảm thấy có gì đó không ổn nên chống gậy đi ra. Nhìn một hồi không thấy cháu dâu ngoan của mình đâu cả, chỉ thấy bên ngoài là một bầu không khí lặng ngắt.
Phó Tư Truy đang liên hệ cho bên cảnh sát và nhóm vệ sĩ của gia đình. Bên này Chu Tử Hiên, Quách My cùng Triệu Khang cũng bắt đầu liên hệ với những bên mà mình quen biết. Nhìn thấy ông nội nhíu mày đi tới, Phó Tư Truy bước tới đỡ lấy ông.
“Có chuyện gì?”
Phó Tư Truy hít vào một hơi để giọng không quá run rồi mới đáp.
“Ông nội, Dương Dương…không liên lạc được. Có khả năng là bị bắt cóc.”
Phó Kình Thiên nghe vậy thì cái nhíu mày còn sâu hơn. Nhìn thấy Phó Tư Truy đã mất bình tĩnh đến nỗi gương mặt đỏ bừng, mồ hôi túa đầy ra, bàn tay cầm điện thoại đã hơi run rẩy nhưng cố kìm nén. Ông nội thở hắt ra một hơi, tại sao việc này lại xảy ra chứ? Ông cầm tay Phó Tư Truy.
“Tiểu Phó, con đi kiếm Tiểu Dương đi, nhớ để ý điện thoại. Ông sẽ liên hệ người, có gì sẽ thông báo qua điện thoại cho con.”
Phó Tư Truy nghe ông nói vậy, gật đầu một cái với ông rồi lập tức cầm chìa khoá lao vụt ra ngoài. Thà rằng để anh chạy đi tìm kiếm, chứ cứ đứng ở đây tìm cách liên hệ rồi chờ đợi, thực sự anh làm không nổi.