Ngoài chiếc bánh kem này ra, bên dưới bàn còn đặt đầy túi lớn túi nhỏ quà tặng, Âu Di Dương khuỵu gối xuống đọc từng tấm thiệp chúc mừng trên những túi quà kia. Cảm động vô cùng.
Lúc cô đứng lên, lại một lần nữa quay đầu nhìn khắp căn phòng, Âu Di Dương giơ tay lên bụm miệng, nước mắt từ từ chảy xuống.
Thì ra hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho cô. Đều đông đủ cả, bạn thân của cô, bạn bè của anh, ba Âu, ông nội Phó, đều đến đông đủ cả. Vậy mà…lại xảy ra chuyện như thế này, chắc chắn mọi người đã rất lo lắng cho cô. Cô ngồi thụm xuống, dòng nước mắt hạnh phúc xen lẫn áy náy trào ra mãi, cảm động vô cùng, lại nghẹn ngào thấy có lỗi, công sức mọi người chạy tới đây tổ chức tiệc sinh nhật, rốt cuộc lại bị chuyện bắt cóc phá hỏng cả.
Đang lúc cô còn vùi đầu vào cánh tay mà nấc nghẹn, đột nhiên cả người lọt thỏm vào một vòng ôm.
“Không nghỉ ngơi, chạy xuống đây ngồi khóc một mình. Cũng không kêu anh dậy.”
Âu Di Dương nghe thấy giọng Phó Tư Truy, liền xoay người nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
“Hức…mọi người tổ chức sinh nhật cho em…có phải…em đã khiến mọi người lo lắng lắm không…?”
Phó Tư Truy cũng ôm lấy cô, đưa tay vỗ lưng cô an ủi.
“Đừng nghĩ nhiều. Em an toàn đã là điều tốt nhất rồi. Có đói không? Từ chiều đến giờ chả ăn gì cả, anh tính gọi em dậy ăn nhưng sợ em mệt.”
Âu Di Dương vẫn ôm lấy Phó Tư Truy khóc lóc một thôi một hồi, anh phải ngồi cạnh cô dỗ dành, lại đánh trống lảng, kể hết chuyện này đến chuyện khác, mới khiến người trong lòng nín khóc được.
Âu Di Dương khóc một trận xong, cuối cùng nhờ khóc mà tâm trạng căng thẳng và sợ hãi cũng được vơi bớt khá nhiều, tâm tình của cô đã ổn định hơn.
“Có phải anh cũng chưa ăn gì đúng không?”
“Ừ, vào bếp kiếm đồ ăn nhé?”
Âu Di Dương gật gật đầu, lúc cô chuẩn bị đứng lên đi, đã được Phó Tư Truy ôm trọn lên đi vào bếp. Anh cố tình tránh chỗ đùi bị cạ của cô, sợ cô đau, nhưng tay anh lâu lâu vẫn vô tình cạ vào. Âu Di Dương hơi đau nhưng mà không nói, chỉ im lặng để anh bế cô vào bếp.
Do hôm nay làm tiệc sinh nhật cho Âu Di Dương, nên nhà rất nhiều đồ ăn. Phó Tư Truy lấy đại hai dĩa mì ý và một ít thịt bò ra hâm nóng, sau đó đặt lên bàn, cùng ngồi ăn với Âu Di Dương.
Âu Di Dương nhìn Phó Tư Truy, thấy mặt anh hơi nghiêm túc, thường ngày anh sẽ không bày vẻ mặt này ra với cô. Cô sợ là do chuyện cô bị bắt cóc làm anh chưa ổn định lại tâm tình, cộng thêm ban nãy mình khóc lóc như vậy làm kéo tụt tâm trạng của anh, nên kiếm chuyện nói bừa để anh phân tâm.
“Em thấy hình như anh rất thích bế em, lúc nào cũng bế em đi hết. Anh cứ như vậy em sẽ lười chảy nhớt mất.”
Phó Tư Truy dừng động tác ăn uống lại, anh nhìn cô, biết là cô đang kiếm chuyện để phá vỡ bầu không khí nặng nề, nên cũng phối hợp theo cô.
“Bế em cả đời cũng được. Huống hồ em đang bị thương, anh không muốn em tự đi lại khiến bản thân mình bị đau.”
Âu Di Dương nghe vậy thì cười híp mắt nhìn anh, chủ động hôn một cái vào má anh.
Phó Tư Truy liền lên tiếng chọc cô.
“Dính hết sốt cà chua lên mặt anh rồi.”
“Anh ghét bỏ em sao?”
Phó Tư Truy liền quay qua hôn chụt lên môi cô.
“Chưa bao giờ ghét bỏ em. Bớt nói bậy lại.”
Hai người vui vẻ ăn xong bữa tối muộn này, lên lầu đánh răng rồi lại ôm nhau ngủ tiếp.