Tần Ngân Khánh nét mặt trắng bệch, lo lắng có, sợ hãi cũng có, nói chung nét mặt của bà ta hết sức đặc sắc.
Chồng bà ta đứng bên cạnh cũng không thể vui vẻ nổi, vì những lời của Sương Ngọc Nhi nói đều đúng cả.
" Oắc con, nếu mầy đã biết hết những chuyện của tao, thì đừng trách tao không niệm tình dì cháu mà ra tay tàn nhẫn với mầy. " Tần Ngân Khánh như người điên, mất đi sợi lý trí cuối cùng liền nhào về phía Sương Ngọc Nhi.
Bị đánh úp bất ngờ, Sương Ngọc Nhi đã không kịp phản ứng, cả người ngã về sau, rơi xuống hồ bơi sâu hơn hai mét phía sau, do chới với cộng thêm với việc cô bất ngờ bị đẩy ngã rất nhanh liền chìm trong nước.
Còn về Tần Ngân Khánh rất may ông chồng bà ta phản ứng nhanh liền nắm lấy cổ áo bà lôi vào trong biệt thự.
Cùng lúc đó, ở trong phòng khách, đám người mặc đồ đen đều đứng trang nghiêm sau lưng người đàn ông vừa mới viến ông cụ Tần xong.
Quản gia nhìn thấy khách quý, ông cẩn trọng bưng khay trà ra ngoài mời bạn của Tam thiếu gia.
Sương Ngô Sâm nhìn quản gia, lại nhìn xung quanh biệt thự lên tiếng hỏi: " Con bé lên phòng rồi à? "
Quản gia nghe anh hỏi liền lắc đầu bảo không biết, sau đó lại tiếp lời: " Tam gia, từ chiều đến giờ tôi chưa từng gặp tiểu thư nhỏ. "
Nghe quản gia nói vậy, người đàn ông ngồi bên cạnh anh khẽ nhíu mày, đứng phắt dậy đi ra ngoài, lạnh giọng nói với Phong Vân: " Cậu cho người chia nhau ra tìm cô ấy. "
" Rõ lão đại. " Phong Vân gật đầu, rất nhanh đã cho vệ sĩ chia nhau ra.
Sương Ngô Sâm nhìn anh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh anh đã nghĩ đến vấn đề gì đó, liền cùng với người đàn ông ra ngoài tìm cô.
Lúc này hai người anh trai khác của cô cũng đã nhận ra sự bất thường liền chạy theo để tìm kiếm em gái.
Ngay ngoài sân, đám người đàn ông đã nhìn thấy Vũ Lâm, Vũ Lâm nhìn thấy lão đại liền biết mọi chuyện đã ngoài tầm nên đi đến nói lại sự việc xảy ra: " Lão đại, xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao cho. Lúc nãy khi tôi theo sau Sương tiểu thư, thì đã thấy cô ấy vẫn còn ngồi ở ngoài vườn sau để an tỉnh, tôi thấy vậy bèn đi xung quanh đây kiểm tra xem,khi quay lại đã không thấy Sương tiểu thư đâu cả. "
Nghe Vũ Lâm nói xong, người đàn ông một thân lạnh lẽo tỏa sát khí khiến mọi người đều phải hoảng sợ.
Đúng lúc này, người của Sương Ngô Sâm cũng đã quay lại: " Anh Sâm, tiểu thư nhỏ không có trở về phòng, tôi cùng Gin kiểm tra quanh biệt thự cũng không thấy tiểu thư nhỏ đâu cả. "
Càng như vậy, không khí xung quanh đột nhiên thấp xuống, làm cho ai nấy đều phải nơm nớp lo sợ.
Người đàn ông tức giận,nghiến răng nói: " Cmn, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? "
Sương Ngô Sâm nhìn anh, lo lắng không thôi: " Phong, cậu bình tĩnh đi. Tôi biết con bé sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Nếu con bé muốn trốn tránh mọi thứ sẽ không để cho chúng ta tìm thấy đâu. Hơn nữa, tôi rất hiểu con bé, dù mọi chuyện có sập xuống,con bé vẫn có thể trụ vững và tự đứng dậy bằng hai chân của mình. "
Người đàn ông tên Phong này chính là bá chủ Hà Nam, ông trùm buôn bán sỉ lẻ sắt vụn lớn nhất ở châu âu và các châu lục khác.
Anh là Vương Hoài Phong tính tình khác thường, bạn thân của Sương Ngô Sâm, đẹp trai, rất ít khi cười, ông trùm đứng sau tập đoàn lớn nhất Hà Nam, tập đoàn với mọi lĩnh vực chuyên môn khác....
Vương Hoài Phong rất ít khi xuất hiện trước mắt mọi người, người dân Hà Nam chỉ nghe đến danh tiếng của anh chứ chưa bao giờ gặp mặt, chỉ có số ít mới biết mặt anh ra sau.
Và rồi, mọi người cứ thế tiếp tục đổ xô đi tìm Sương Ngọc Nhi, đến khi đến sân sau, mọi người vẫn không thể tin là cô lại đột nhiên mất tích bí ẩn như vậy.
Ở trong gốc khuất, vợ chồng dì cả Tần Ngân Khánh vẫn nơm nớp lo sợ, không biết nên làm gì cho tốt.
Trái ngược với chồng bà ta, thì Tần Ngân Khánh lại nở nụ cười độc ác: Tốt nhất là đi chết đi, như thế bà mới có thể thừa hưởng mọi quyền hành mà ông cụ đã cho cô.
Đi được vài bước đến bên bờ hồ bơi, Vương Hoài Phong như dẫm phải cài gì dưới chân, nhíu mày,anh nhắc chân lên liền nhìn thấy có cái gì đó phát sáng, cuối người nhặt lên, nhíu mày nói: " Đây là cái gì? "
Sương Ngô Sâm ở gần anh nhất nên nghe thấy, tiếng đến cầm xem thử, nói: " Đây là lắc tay do tôi đấu giá được ở Pháp nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của con bé, sau nó lại ở đây."
Nghe những lời đó của anh, Anh Cả Sương Ngô Thanh và Anh Hai Sương Ngô Ngạn điều nhíu mày, nhìn một lượt quanh bờ hồ bơi.
" Nếu lắc tay con bé ở đây, vậy chắc chắn ở đây đã có chuyện xảy ra rồi. " Anh cả im lặng đã lâu cũng lên tiếng.
Anh Hai Ngô Ngạn gật đầu tán thành: " Đúng vậy, nếu đã tìm thấy lắc tay con bé vậy thì con bé chắc cũng ở đâu đây. Mau chia nhau ra tìm đi. "
Vương Hoài Phong lại không nghỉ như mọi người, anh có chút bồn chồn, lo lắng, lòng như lửa đốt nhìn mặt hồ bơi có chút đen kịn hỏi: " Cô ấy có biết bơi không? "
" Không biết, con bé từ nhỏ đã sợ nước." Sương Ngô Sâm rất nhanh trả lời, dù không biết ý của cậu bạn thân của mình.
Vừa nghe thấy, Vương Hoài Phong không cần suy nghĩ liền nhảy vào trong hồ bơi, đám vệ sĩ đi theo anh cũng phải ngớ người nhìn mặc hồ bơi lăn tăn nước do lão đại và ba người anh trai cô nhảy xuống.
Lúc này, quản gia cũng cho người mở đèn dưới hồ bơi hy vọng chút ánh sáng này đủ để cho mọi người nhìn thấy không gian trong hồ.
Chưa đến nửa tiếng, Vương Hoài Phong đã ôm chặt lấy cô vào lòng ngôi lên mặc nước, sắc mặt của anh vừa đen, vừa lạnh toát, đưa cô lên bờ, lạnh giọng nói: " Gọi cấp cứu. "
Vừa nói,anh vừa sơ cứu cho cô.