Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 149: Bảo vệ em gái


Cô nghe hắn nói vậy thì khó chịu.

- Mộ tổng, cha con tôi là ai không phiền ngài quan tâm. Xin ngài hãy tự trọng. Nếu đã nói là bỏ qua chuyện hacker thì tôi nghĩ bây giờ ngài cũng nên dời khỏi đây được rồi.

Cô không chần chừ mà đứng dậy tiến về phía của chính mà tiễn khách.

Hắn vẫn ngồi đấy nhìn cô không chớp mắt, im lặng hồi lâu hắn mới nói.

- Uyển Nhi, em không nên dấu tôi như vậy đâu. Một bản sao thu nhỏ đang ở trước mặt mà bảo tôi không cần để tâm thì thật không phải lẽ.

- Tôi đã nói rồi, con trai tôi cha nó không phải anh. Nếu vẫn còn cố chấp đừng trách tôi không niệm tình xưa. Misa.

Nói rồi, cô gọi con Misa đang ở bên ngoài vào.

Vừa nhìn thấy chó, mặt hắn biến sắc.

Một tổng tài cao cao tại thượng lại sợ chó, nghe có vẻ buồn cười.

Nhìn thấy con chó đnag không ngừng nhe nanh về phía mình hắn cũng đành thỏa hiệp.

- Dừng…em bảo cho có này dừng lại đi. Tôi về ngay.

Nghe hắn nói vậy, cô lập tức gọi con Misa lại chỗ mình mở cho hắn một đường để đi.

Sau khi cảm thấy đã an toàn, hắn chậm rãi đứng dậy và rời khỏi nhà cô.

________.

Kể từ khi đó đến nay đã hơn một tháng.

Công việc của cô cũng ổn định hơn rất nhiều. Dự án hợp tác với công ty Thành An cũng gần vào giai đoạn khởi công.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Cô đang chăm chú làm việc thì phía bên trường mầm non gọi tới.



- Alo, mẹ của Bảo Khôi và Bảo An phải không. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của hai bé. Không biết mẹ có bận gì không xin đến trường ngay ạ. Hai bé có xích mích với bạn.

- Cái gì. Cô chờ chút tôi tới ngay đây.

_______.

Tại trường mầm non quốc tế.

Bảo Khôi đang đứng chắn trước mặt cho Bảo An để bảo vệ cô bé.

Phía đối diện là hai đứa trẻ khác. Bé gái kia đang không ngừng khóc lóc ôm lấy mẹ mình.

Trở về mười lăm phút trước.

Khi lớp có buổi hoạt động ngoài trời, các bạn nhỏ đang được giáo viên sắp xếp chỗ thì phía bên Bảo An, một cậu nhóc mủm mỉm chạy về phía cô bé nói.

- An An. Cậu có thể chung nhóm với tớ không?.

- Không được, mình sẽ chung nhóm với anh hai rồi, cậu tìm người khác nhé.

Cô bé tươi cười nhìn cậu nhóc mà từ chối.

- Vậy mình đứng đây cạnh cậu được không?

- Hưm…Được.

Cô bé hồn nhiên nhìn cậu nhóc rồi trả lời.

Phía xa kia, cô bé được xếp chung nhóm với cậu nhóc đang vô cùng tức giận.

Tại vì sao chứ, Bảo An cô có gì mà rất cả con trai trong lớp đều thích cô mà trong khi cô nhóc cũng là người xinh đẹp trong lớp thì lại bị lơ đi. Không những vậy, Bảo Khôi cũng không nhìn cô bé lấy một cái, suốt ngày chỉ đi theo em gái của mình. Cô bé không cam tâm.



Tiến nhanh về phía Bảo An cùng cậu nhóc tiểu Hùng kia, một lực mạnh. Cô bé nhanh tay đẩy ngã Bảo An ra phía sau.

- Đồ yêu quái, trách xa tiểu Hùng ra.

Lực đẩy khá mạnh khiến Bảo An mất đà mà ngã về phía sau, cú ngã lớn làm cô bé bị chạy máu. Ngồi tại chỗ mà khóc.

Phía bên này, Bảo Khôi vừa từ trong lớp đi vệ sinh ra thấy em gái bị ngã chảy máu đang không ngừng khóc lớn thì lập tức chạy nhanh lại.

- Tiểu Bảo Bảo, em làm sao thế. Có chuyện gì vậy. Ngoan không khóc, nói anh nghe nào.

Cô bé thấy anh trai tới thì lập tức ngừng khóc, thút thít bảo với anh trai.

- Anh, là bạn Nhã Đình đẩy ngã em.

Vừa nói cô bé vừa đưa tay chỉ về cô nhóc kia.

Bảo Khôi sau khi nghe em gái nói thì nhanh chóng dìu cô nhóc dậy rồi quay lại phía cô bé kia mà nói.

- Sao cậu đẩy em gái tớ.

- Hứ…cô ta đáng bị thế. Ai bảo đã cướp cậu rồi, còn muốn lôi kéo tiểu Hùng cơ chứ.

Cô bé không hề nhận sai mà còn cố cãi lại.

Thấy thái độ không chịu nhận sai của cô nhóc, tiểu hùng bên cạnh liền tiến tới rồi đẩy ngã cô bé kia.

- Oaaaaaa.

Cô bé bị ngã liền khóc lớn. Bảo Khôi bên cạnh liền trách móc cậu bé kia.

- Bạn làm gì vậy?

- Ai bảo cậu ấy đẩy ngã An An, nên mình giúp An An trả lại.