Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 150: Tranh cãi


Vừa đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm cũng tới, thấy đám trẻ đang vậy quanh những đứa trê kia liền nhanh chóng chạy tới.

- Làm sao vậy. Ở đây có chuyện gì sao. Bảo Khôi, em nói cô nghe.

Tiểu Khôi được cô giáo hỏi thì liền kể lại.

- Dạ thưa cô, em cũng vừa mới tới. Nhưng trước đó, bạn Nhã Đình đã đẩy em gái em ngã khiến em ấy chảy máu, đã vậy còn không xin lỗi mà ngoan cố cãi. Sau đó đột nhiên bạn tiểu Hùng đẩy bạn Nhã Đình khiến bạn ấy ngã ạ.

Sau nghe được mọi chuyện, cô giáo đứng ra phân giải.

- Thôi được rồi, chuyện này là bạn Nhã Đình sai trước con hay xin lỗi Bảo An đi. Còn tiểu Hùng, con cũng không được làm như vậy nghe chưa.

- Vâng ạ.

Tiểu Hùng vòng tay và nhận lỗi.

Nhưng riêng Nhã Đình, cô bé vẫn ngoan cố.

- Con không sai, là tại bạn ấy cướp tiểu Hùng trước.

- Nhã Đình, sao con lại bướng vậy hả, nhanh xin lỗi bạn Bảo An đi.

- Con không xin lỗi.



Nói xong cô bé liền bỏ chạy đi vào bên trong.

- Đứa bé này, thật ương bướng. Nào các em, bây giờ chúng ta tập chung vào bài học hôm nay nào.

Cô giáo thấy vậy thì lắc đầu, rồi vẫn cho bọn trẻ tiếp tục bài học hôm nay.

Cho đến khi phụ huynh đám trẻ tới đón. Nhã Đình lúc này mới từ trong lớp chạy ra, mẹ cô bé vừa thấy con mình khóc thì không khỏi lo lắng mà vội hỏi.

- Cục cưng, con làm sao thế. Tại sao con lại khóc.

Cô bé nhanh nhảu ôm lấy mẹ mình và chỉ tay về phía Bảo Khôi và Bảo An.

- Mẹ, là đứa kia đánh con.

Lúc này Bảo Khôi vừa dắt tay em gái ra tới cửa liền bị mẹ của Nhã Đình tiến lại và nói lớn.

- Đứa nhóc láo xược này, tại sao mày giám đánh con tao.

Còn chưa lên tiếng, cô giáo bên này đã chạy tới.

- Mẹ Nhã Đình, chị hiểu nhầm rồi. Lỗi là do Nhã Đình trước, không phải tại hai đứa bé này.



- Cô im đi, gia đình nó cho cô lợi lộc gì. Tại sao cô bênh vực chúng nó. Cô coa biết chồng tôi là ai không mà giám đắc tội hả. Hôm nay tôi sẽ thay mặt cha mẹ hai đứa này dạy dỗ chúng nó.

Đúng lúc này đây thì cô cũng đã tới, thấy một người phụ nữ đnag muốn đánh con mình thì lập tức chạy lại và cản cô ta.

- Chị làm trò gì vậy. Tại sao đánh con tôi.

- Mẹ hai nhóc, chị nghe tôi giải thích.

Cô giáo nhanh chóng tiếng lại rồi nói mọi chuyện với cô.

Sau khi nghe được câu chuyện, cô vô cùng tức giận nhìn về phía con gái mình, chân đứa nhỏ vẫn còn vết thương vừa khô máu đã được băng bó. Tức giận mà nhìn về phía người phụ nữ kia nói.

- Này chị. Chúng ta là người lớn, trẻ con chúng làm sai thì phải biết dăn dạy nó chứ không phải bênh vực rồi đổi trắng thay đen đâu. Phiền chị cuộc chị xin lỗi con tôi ngay.

- Cô lại là cái thá gì mà có quyền chỉ trích tôi. Nói cho cô biết, tôi không phải người dễ đụng đâu. Tôi dạy con như thế nào là việc của tôi. Bây giờ tôi chỉ biết, con chị làm con tôi khóc nên nó phải chịu phạt vậy thôi.

- Đúng là vô lý. Con đã sai, mẹ lại càng cố chấp. Tôi không cần biết nhà cô có chức vụ gì cao, nhưng người sai là con cô. Nên hãy xin lỗi đi

- Mẹ, con không sai. Là con bé Bảo An kia nó dụ dỗ bạn được ghép cặp với con.

Nhã Đình ôm lấy mẹ mình mà uốn éo.

- Đấy cô nghe chưa, là con cô sai trước. Không biết coa phải là mẹ nào con nấy không mà mới tí tuổi đã biết câu dẫn đàn ông. Mẹ thì không biết ngủ với thằng nào mà đến cha chúng là ai cũng không bao giờ thấy mặt. Thật trơ trẽn.