Cảm giác này là sao, hắn lo lắng vô cùng. Nhanh chóng nói với cô.
- Uyển Nhi em bị làm sao vậy. Tại sao lại ở bệnh viện. Em đang bệnh viện nào, anh tới đấy ngay.
Nghe hắn nói thế, cô cũng yên tâm hơn phần nào, liền nói địa chỉ cho hắn.
- Tại bệnh viện quốc tế W, anh tới đây nhanh lên. Tôi cần anh giúp tôi gấp.
- Được. Em chờ chút, tôi tới ngay.
Hắn nói xong liền cúp máy rồi đứng dậy mà rời đi. Vừa ra đến cửa phòng thì trợ lý Vương cũng bước vào. Thấy hắn chạy nhanh đi thì gọi với.
- Boss, cuộc hẹn chiều nay của anh thì sao?.
- Hủy.
Để lại một chữ rồi hắn cũng mất bóng tại thang máy.
Trong vài phút chờ thang máy xuống tới tầng một mà lòng hắn như lửa đốt.
Tiếng “tinh” vừa vang lên, hắn đã chạy nhanh ra và lên xe phóng thẳng đến bệnh viện. Thời gian từ công ty tới bệnh viện ít nhất cũng phải hai mươi phút, nhưng tốc độ hắn đi thì không đến một nữa thời gian. Vượt qua tất cả các đèn đỏ, cuối cùng xe cũng đã ở trước cửa bệnh viện.
Nhanh chóng đỗ xe rồi lao nhanh vào trong quầy lễ tân.
- Cho hỏi bệnh nhân Cung Uyển Nhi ở phòng bệnh nào.
- Để tôi tra xem.
Ba mươi giây trôi qua, cô y tá ngước lên với vẻ khó hiểu hỏi lại.
- Anh chắc bệnh nhân tên Cung Uyển Nhi chứ.
- Đúng vậy.
- Chúng tôi tra không có bệnh nhân này.
- Sao có thể, cô ấy bảo ở đây mà…
- Tôi ở đây.
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói của cô đã vang lên ở phía xa xa.
- Uyển Nhi, em bảo ở bệnh viện mà rốt cuộc là sao?
- Bây giờ chưa phải lúc để giải thích, anh tới phòng bệnh kiểm tra máu đi. Con trai tôi bị mất máu. Nhưng tôi không cùng nhóm máu với nó nên chỉ có thể nhờ anh.
Vừa nói cô vừa kéo hắn đi về phía phòng bệnh.
- Em nói là Bảo Khôi sao. Nhưng tại sao…
- Vì nó là con anh. Tôi với Bảo An chung nhóm máu, nhưng nhóm máu của Bảo Khôi lại là nhóm máu Rh hiếm nên tôi không thể truyền máu cho nó. Chỉ có anh là cha ruột mới may ra có khả năng.
Hắn nghe xong thì ngơ toàn tập. Dù đã có hoài nghi về cha ruột của hai đứa trẻ nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận, lòng hắn vừa vui vừa mừng. Nhưng bây giờ quan trọng hơn là tính mạng đứa bé.
- Được. Anh sẽ đi kiểm tra.
Hắn đi vào bên trong phòng làm đủ loại kiểm tra, sau mười lăm phút. Nữ y tá kia cũng quay ra và thông báo.
- Thật may quá, người cha cùng nhóm máu. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy máu và truyền cho cậu bé ngay.
Nói xong, nữ y tá liền quay lại phòng cấp cứu, không lâu sau túi máu được rút cũng đã được đưa tới. Hắn lúc này cũng từ trong phòng hồi sức bước ra.
- Anh thấy thế nào rồi.
Thấy mặt hắn nhợt nhạt đi hẳn, cô lo lắng hỏi.
- Tôi không sao, em đừng lo. Trước tiên xem con thế nào đã.
Hắn nhẹ nhàng an ủi cô.
- Được.
Mọi người cùng nhau ngồi chờ trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Cô ngồi ôm con gái trong lòng, đứa trẻ vì khóc quá nhiều nên đã thiếp đi từ lâu.
Thòi gian trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bên trong cũng bước ra. Thấy bác sĩ đã ra hắn, anh và cô nhanh chóng tiến lại.
- Bác sĩ con tôi sao rồi.
Hắn cùng cô đồng thanh.
- Gia đình yên tâm, đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch. Cũng may có máu cấp kịp thời. Vết thương trên đầu cũng được khâu và băng bó rồi, chút nữa bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức lúc đó mọi người có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Bác sĩ vừa nói xong, bên trong phòng cấp cứu, chiếc xe cứu thương mà Bảo Khôi đang nằm bất động trên đấy cũng được đẩy ra. Tiến về phía phòng hồi sức.