Mọi người cùng tiến về phía phòng hồi sức, Bảo An đã ngủ say nên cô đặt con vào chiếc giường bên cạnh.
Không khí trở nên im lặng lạ thường, Bạch Trung Khải vì cảm thấy bản thân khá dư thừa trong lúc này nên đã lên tiếng trước.
- Em chăm con đi, anh đi mua cho ba mẹ con chút gì ăn cùng đồ sinh hoạt nhé.
- Vâng, anh đi nhanh về nhanh.
Cô quay sang phía anh rồi mỉn cười nói.
- Được.
Nói xong anh quay người dời đi. Để lại trong căn phòng chỉ còn lại hắn và cô.
Không khí lại bắt đầu trở về trạng thái như cũ, ngột ngạt đến lạ thường.
Cả hai ngồi đấy, cô nhìn tập trung vào con trai, hắn thì tập trung vào cô. Đôi lúc cô cũng rất muốn bảo hắn đi về, nhưng không thể. Một phần hắn đã cứu sống con cô. Một phần hắn cũng là cha chúng, cô không có quyền bảo hắn đi
Khi không khí đã trở nên quá ngột ngạt, hắn cuối cùng cũng mở miệng.
- Uyển Nhi, em và con những năm qua sống tốt chứ?
Nghe được câu hỏi của hắn, cô cũng điềm tỉnh mà trả lời.
- Rất tốt.
- Bao năm qua, tại sao tôi không tìm được tung tích của em.
Câu nói này của hắn như nhẹ đi một nhịp.
Cô nghe được câu hỏi thì khá bất ngờ. Hắn từng tìm cô sao, thật khó tin, nhưng vẫn trả lời.
- Có thể do tôi đã đổi tên trước khi xuất cảnh.
- …….
Không khí lại bắt đầu trở lại sự im lặng. Hắn không nói gì nữa, có lẽ hắn hiểu bản thân trước đây như thế nào nên không giám hỏi tiếp chăng?
Trôi qua mười phút im lặng, hắn lại tiếp tục hỏi.
- Tại sao trước kia em luôn né trách không cho tôi nhận lại con.
- Vì anh không xứng.
Một câu nói của cô, khiến tim hắn đâu nhói.
- Tôi biết chuyện năm xưa là lỗi của tôi. Thật ra tôi cũng chỉ là kẻ bị dắt mũi. Em còn nhớ chiếc ngọc bội này chứ. Năm xưa vì nó nằm trong tay Cung Uyển Như nên tôi đã nhận nhầm cô bé năm xưa đó chính là cô ta. Vì vậy mới đối xử không tốt với em, nhưng tôi đã khiến cô ta nhận quả báo rồi. Em không thể cho tôi một cơ hội nữa sao. Một cơ hội để bên em và con.
- …….
Cô im lặng không trả lời. Cô không muốn lặp lại cái quá khứ kia, cũng không muốn yêu hắn thêm lần nữa. Đối với cô một lần là quá đủ. Nhưng con cô thì sao, sự việc hôm nay đã khiến cô vô cùng lo lắng.
Hai đứa trẻ có cha, nhưng lại bị nói là con hoang, vì không được cha bảo vệ mà sự việc hôm nay mới xảy ra. Cô bây giờ vô cùng hoang mang, không biết nên phải làm gì.
Hắn thấy cô im lặng thì lại lên tiếng.
- Uyển Nhi, chờ con khỏe, em cùng con về với anh được không?
- Cái này, tôi không quyết định được. Với lại chúng ta đã ly hôn từ sáu năm trước rồi, theo tôi thấy thì vẫn không…
- Không, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Tờ giấy đấy anh chưa kí, nó không có hiệu lực. Em vẫn là vợ anh.
Cô còn chưa nói xong thì hắn đã cắt lời, dường như hắn sợ cô sẽ từ chối hắn, lần nữa bỏ hắn mà đi.
- Chuyện này chờ tiểu Khôi tỉnh rồi nói tiếp.
Cô đánh lạc hướng hắn.
Còn hắn khi nghe cô nói vậy, dường như thấy có thêm tia hy vọng nên vô cùng vui mừng, lập tức nói.
- Được, chúng ta chờ tiểu Khôi dậy rồi nói tiếp.
Hắn cười tươi không ngừng, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ không bỏ qua.
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì Bạch Trung Khải cũng từ ngoài cửa bước vào. Trên tay anh xách đủ loại đồ. Tiếp về phía tủ đồ anh bảo với cô.
- Uyển Nhi, em chưa ăn gì từ chiều tới giờ. Hãy ăn chút cháo nóng đi, anh vừa mua đấy. Còn đây là đồ để em và Bảo An thay.