Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 154: Con dâu của ba mẹ trở về rồi


Nhìn anh chăm sóc cô cho, hắn đột nhiên có chút ghen tỵ, đánh ánh mắt sắc lạnh về phía anh. Hắn lạnh lùng bảo.

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc vợ con tôi, bây giờ ở đây có tôi lo rồi. Phiền cậu về đi.

Cô nghe được lời hắn nói thì tức giận.

- Này anh, tôi đã nhận lời trở về cùng anh sao. Tôi đã đồng ý hàn gắn với anh sao. Chưa có câu trả lời thì đừng tự tiện đuổi người của tôi. Nếu mà phải đi thì là anh đấy.

- Em…

Hắn á họng khi nghe cô nói câu đấy. Bực bội trong lòng hắn đứng phắt dậy tiến về phía cửa bước ra.

Anh thấy hắn bước ra ngoài, liền quay lại phía cô mà hỏi nhỏ.

- Em nói với hắn ta như vậy có được không. Dù gì hắn cũng là cha ruột tụi nhỏ.

- Anh mặc kệ hắn đi.

Cô lười quan tâm hắn mà trả lời.

- Mẹ…

Bên tai vang lên tiếng gọi nhỏ bé của cô con gái, cô vội vàng đặt chén cháo trong tay xuống rồi quay qua với con gái.

- Bảo bối, con dậy rồi sao. Đói chưa mẹ lấy cháo con ăn nhé. Ba Khải mới mua cho con đó.

Cô bé dụi dụi mắt, miệng nhỏ líu ríu.



- Mẹ ơi, anh trai thế nào rồi, tiểu Bảo Bảo lo cho anh.

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của con cô nói.

- Bảo bảo ngoan. Anh trai đã ổn định rồi. Sẽ không sao đâu.

- Tất cả là tại con.

Cô bé cúi đầu mà hai mắt ngân ngấn nước.

Nhìn con gái như thế, cô nhẹ ôm con vào lòng.

Hắn sau khi bước ra khỏi phòng thì đi ra ngoài sân để hít thở. Ngồi xuống băng ghế gần đấy, tay vô thức lấy ra từ trong túi quần một bao thuốc.

Châm điếu thuốc lên rồi hút.

Lòng hắn rối như tơ vò, cô vậy mà lại không mảy may quan tâm gì tới hắn.

Đang ngồi trầm ngâm hút thuốc thì điện thoại trong túi áo reo lên.

Nhìn dãy số quen thuộc hắn đưa lên tai nghe máy.

- Alo mẹ, có chuyện gì sao?

- Thằng nghịch tử kia, mày đang ở đâu. Lại bỏ đi uống rượu rồi phải không?

Từ ngày vụ việc của cô xảy ra sáu năm trước, hai ông bà Mộ dường như có chút xa cách với hắn. Luôn trách hắn vì ngu muội mà làm mất cô.

- Mẹ, con không đi uống rượu. Con đang ở bệnh viện, chút nữa con về mẹ yên tâm.



- Mày ở bệnh viện làm gì. Suốt sáu năm qua mày từng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ vẫn còn hút thuốc rượu chè đến mức phải nhập viện sao hả.

- Con không có. Không phải con.

Hắn ray ray tâm mi, cố nén lại sự mệt mỏi trong lòng mà giải thích.

- Mẹ, không phải con. Là Uyển Nhi và con cô ấy.

Bà nghe được hai từ Uyển Nhi thì vui mừng khôn siết.

- Mày tìm được con bé rồi sao? Tại sao không báo sớm? Mà sao con bé lại trong viện? Con nó là sao? Mày nói rõ xem nào.

Một loạt câu hỏi được bà hỏi liên tục.

- Mẹ, nhiều câu hỏi thế con biết trả lời câu nào. Chuyện này con sẽ về giải thích với mẹ sau.

Nói xong hắn tắt máy ngay lập tức.

- Này…

Bà Mộ còn chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã cúp máy. Ôm trong lòng cục tức bà càu nhàu, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại mà đi tìm ông Mộ báo tin.

Hân sau khi đã cúp máy thì vẫn tiếp tục ngồi đấy, hút hết từ điếu này qua điếu khác. Cho tới tận khi đưa tay vào bao thuốc đã chẳng còn điếu nào thì hắn mới ngưng lại. Lúc này mới đứng dậy để quay lại phòng bệnh.

Về đến của phòng, nhìn từ ngoài vào hắn thấy cô đang cười rất tươi khi nói chuyện với anh, cái nụ cười mà trước nay chưa bao giờ hắn được thấy.

Sau khi thấy Bảo Khôi đã tỉnh thì hắn mới nhẹ đẩy cửa bước vào.