Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 158: Tiếng chó sủa


Bà Mộ nhìn cháu gái rồi nhẹ ôm vào lòng an ủi.

- Bảo An ngoan, lỗi không phải ở cháu. Nên đừng buồn nhé.

- Dạ vâng bà nội.

Hai ông bà ở lại chơi với cháu đến tận chiều tối. Khi hắn đi làm về và ghé qua đón thì hai ông bà mới chịu về.

Thời gian thấm thoát trôi, Bảo Khôi cũng đã ở viện hơn một tuần. Thời gian này, cô vì chăm sóc cậu bé mà côn việc tồn đọng khá nhiều.

Hôm nay, ngày cậu bé được ra viện. Trên đường về nhà, cô nói với hai con.

- Tiểu Khôi, tiểu Bảo Bảo. Hai đứa ở nhà hôm nay nhé, mẹ sẽ gọi mẹ nuôi đến chơi cùng các con. Hôm nay công việc của mẹ nhiều quá có thể mẹ sẽ về muộn. Nên hai đứa ở nhà ngoan nghe không.

- Dạ vâng mẹ, khoảng mấy giờ thì mẹ về.

- Mẹ cũng chưa biết được, có thể là qua giờ cơm tối mẹ mới về. Hoặc cũng có thể muộn hơn.

- Dạ.

Vừa trò chuện xong thì xe cũng đã đậu trước cửa nhà. Cô xuống xe mở cổng rồi lại lái xe vào trong.

Vừa vào đến nhà, con Misa đã cuống quít chạy ra chào đón.

- Misa, ở nhà có nhớ anh chị không.

Hai cô cậu vội ôm lấy con misa mà hỏi.

Như hiểu lời chủ. Chú chó cong đuôi vẩy thật mạnh, không ngừng dùng lưỡi liếm tay cô cậu.



- Hai đứa, mẹ vào chuẩn bị cơm nhé.

- Dạ…

Cả hai cùng đồng thanh.

Cô bước vào trong bếp, bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa nhỏ.

Loay hoay gần tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã nấu xong. Bày biện đồ ăn lên bàn, xong ra gọi hai con.

- Vào rửa tay ăn cơm nào.

Hai đứa nhỏ nghe mẹ gọi thì nhanh chóng chạy vào rửa tay rồi ra ăn cơm.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã muộn. Đành cầm vội theo chiếc bánh sandwich rồi chào tạm biệt hai con rồi rời đi.

- Hai đứa ở nhà ngoan nhé, mẹ đi làm đây, xin lỗi vì không thể ăn cùng hai con nhé. Mẹ sẽ gọi cho mẹ nuôi tới chơi cùng hai đứa.

- Dạ. Mẹ đi cẩn thận ạ.

Chào tạm biệt xong cô cũng chạy nhanh ra xe và đi mất. Trên đường đi vẫn không quên liên lạc với Anh Thư.

__________.

Thờ gian trôi qua rất nhanh. Mới đó trời đã vào tối. Công việc của cô vẫn tồn đọng quá nhiều, khẽ thở dài ngao ngán cô đành tiếp tục công việc. Đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn gọi về cho con.

“Tút…tút…tút”

Sau ba hồi chuông, điện thoại bên kia đã được kết nối.



- Tiểu Khôi, ở nhà vẫn ổn chứ. Mẹ nuôi còn ở đấy không.

- Dạ, vẫn ổn mẹ ạ. Mẹ nuôi vì có việc nên vừa về rồi. Trước khi về mẹ có nấu đồ ăn cho chúng con rồi. Thế bao giờ mẹ về.

Nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, cô khẽ thở dài.

- Mẹ chưa về được. Chắc phải khuya mẹ mới có thể về. Hai đứa ở nhà khóa cửa cẩn thận nhé. Nếu ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa.

- Dạ mẹ. Chúng con biết rồi.

Dặn dò hai con xong thì cô cũng tắt máy, cố gắng hoàn thành thêm một vài công việc nữa để về cùng các con.

________.

Chín giờ tối, hai anh em đang ngồi dưới phòng khách xem hoạt hình thì bên ngoài sân, có tiếng sủa của con Misa vang lên.

Ban đầu hai anh em cứ nghĩ chú chó nghịch ngợm nên không mấy quan tâm.

Cho đến khi tiếng sủa ngày càng nhiều và lớn, hai anh em mới nghi ngờ.

- Hai, sao con misa sủa nhiều thế.

- Anh cũng không biết.

- Có khi nào là trộm không. Em sợ quá.

- Đừng lo, anh đã khóa tất cả các cửa lại rồi. Giờ chúng ta cứ ở yên đây xem sao đã đừng ra ngoài vội sẽ không anh toàn.

- Vâng. Em sợ quá. Bao giờ mẹ mới về.