Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 157: Gặp mặt ông bà nội


Hắn nói xong liền đứng dậy tiến về phía cửa chính. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trong túi quần mà ấn dãy số của cô.

Không qua bao lâu, hắn đã nhận được hồi đáp từ đối phương.

- Alo.

Giọng nói trẻ con vang lên.

- Tiểu Bảo Bảo là con sao. Mẹ con đâu.

- Vâng. Mẹ đang giúp anh trai ăn chút cháo. Người gọi mẹ con có chuyện gì không ạ.

- Con có thể đưa điện thoại cho mẹ con được không. Cha có chuyện muốn nói.

- Được ạ.

Nói rồi cô bé tiến về phía cô rồi lên tiếng.

- Mẹ. B…a…gọi. Người cần nói chuyện với mẹ.

Nghe cách gọi còn gượng gạo kia, hắn cười khổ. Đúng là tự làm tự chịu mà.

- Được, cảm ơn con gái ngoan.

Cô nhận lấy điện thoại từ tay cô bé rồi mở loa ngoài. Vừa cho tiểu Khôi ăn vừa nói chuyện với hắn.

- Anh gọi tôi có chuyện gì không?

- Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay về nhà, bị ba mẹ gặng hỏi nên anh đã nói cho họ nghe về sự hiện diện của hai đứa nhỏ. Họ muốn ngày mai tới thăm Bảo Khôi, anh chỉ muốn hỏi ý kiến của em.

Nghe hắn nói tới hai ông bà Mộ cô mới nhớ. Bì quá bận mà cô chưa gặp lại họ lần nào. Trước kia khi còn là vợ hắn, hai ông bà cũng rất yêu thương cô, nên cô không thee vì ghét hắn mà không để ông bà gặp cháu mình được. Ngẫm nghĩ một hồi, cô trả lời.

- Được, hãy để họ đến đi. Dù sao người tôi ghét là anh không phải họ nên không cần cấm cản.



Nghe cô nói ghét hắn mà lòng bỗng trùng xuống. Cô vẫn ghét hắn như thế. Nhưng để ông bà được đến thăm cháu thì hắn cũng mãn nguyện rồi.

- Được rồi, cảm ơn em. Mai anh sẽ đưa ông bà tới. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé.

Nói xong hắn cúp máy. Tiến vào phía trong phòng khách mà báo lại cho ông bà.

- Cô ấy đồng ý rồi. Mai con sẽ chở hai người qua đó.

Hắn nói xong cũng xin phép hai ông bà rồi đi lên phòng.

Đã sáu năm, đến tận bây giờ hắn mới mở ra cánh cửa của căn phòng cưới này. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng cô không trở về nữa.

__________.

Sáng sớm ngày mai, mới tám giờ sáng, hai ông bà đã tay xách tay mang đủ loại đồ tiên về phía phòng bệnh VIP của bệnh viện quốc tế W. Nhìn thấy bảng tên Bảo Khôi, hai ông bà cũng đẩy cửa bước vào.

Vừa vào tới cửa phòng, nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé còn đang ngủ trên hai chiếc giường khác nhau mà bà Mộ không kìm được nước mắt.

- Cháu bà, châu bà thật rồi.

Tiến về phía giường bệnh nơi tiểu Khôi đang ngủ. Bà khé đưa tay vuốt nhẹ má cậu bé.

- Nhìn khuôn mặt này xem, bản sao của thằng nhóc kia mà.

- Ưmm

Vì bị chạm vào nên cậu bé khẽ cựa người, đưa tay lên dụi dụi mắt, khuôn mặt còn ngái ngủ mà hỏi.

- Hai ông bà là ai vậy ạ.

Đúng lúc này, cô cũng từ ngoài bước vào, trên tay vẫn còn xách ly cháo nóng.

- Ba mẹ. Hai người tới lâu chưa.

- Chúng ta vừa tới. Uyển Nhi, khổ cho con những năm qua. Ta thay mặt thằng nghịch tử kia xin lỗi con và hai cháu nhé.



Ông Mộ nhìn thấy cô thì lên tiếng.

- Ba mẹ đừng nói thế. Hai người không sai, nên không cần xin lỗi ạ.

- Mẹ, đây là ai ạ.

Bảo Khôi, ngần người nhìn một màn này mà hỏi cô.

- Tiểu Khôi, An An đây là ông bà nội các con. Nhanh chào ông bà đi.

Vừa thấy Bảo An dậy cô cũng gọi con gái lại nói.

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi lại nhìn cô sau đó liền chào hai ông bà.

- Chúng con chào ông bà nội.

- Ngoan. Ngoan lắm.

Ông Mộ lên tiếng.

- Tiểu Khôi sao. Con còn đau không?

Bà Mộ tiến lại pía giường ngồi xuống rồi ân cần hỏi cháu trai.

- Dạ. Con hết đau rồi ạ. Cảm ơn bà nội.

- Uyển Nhi, sao lại xảy ra chuyện này.

Bà quay sang cô hỏi.

- Bà nội, do anh trai bảo vệ tiểu Bảo Bảo nên bị mẹ của bạn Nhã Đình đẩy mới bị như vậy.

Bảo An, chạy lại lòng bà mà nghẹn ngào.