Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 164: Tới công ty ba


Phải công nhận một điều, genz hắn quá tốt. Con sinh ra dù xa cách bao năm nhưng chỉ cần nhìn là biết rõ. Hắn đã vui lại được cô khen thế thì càng vui hơn.

- Cô đừng quá khen ba con. Ông ấy bay lên tận mây rồi kia.

Bảo Khôi nhìn hắn đang vui sướng thì cậu bé liền nói một câu vả mặt.

Hắn nghe con trai nói thì mặt buồn cuống nhìn con trai.

- Con trai à, có phải con như vậy là cô tâm quá không hả.

Cậu bé nhìn lại ba mình mà nói câu lạnh lùng.

- Con nói đúng còn gì. Chẳng qua là genz của ba coa chút trội thôi chứ đâu nhất thiết phải vui mừng như thế.

Nhìn cậu con trai như ông cụ non của mình mà hắn cạn lời. Câu như vậy mà cậu bé cũng có thể nói thì hắn cũng giơ cờ gắng đầu hàng rồi.

Cô giáo nhìn hai bản thể giống nhau một lớn một nhỏ cãi qua lại thì cũng chỉ biết cười.

- Thôi cũng không còn sớm, chào cô giáo chúng tôi về đây. Truyện Tiên Hiệp

Hắn một tay bế bổng Bảo An kên một tay nắm lấy tay Bảo Khôi rồi chào cô giáo ra về.

Hai đứa trẻ thấy thế cũng cúi chào tạm biệt cô rồi cùng hắn ra xe trở về.

Khi đã ổn định chỗ ngồi cho cả ba, hắn nhẹ giọng nói với các con.

- Hai đứa qua công ty ba trước đã nhé. Chờ ba xong việc sẽ đưa hai đứa về chơi cùng ông bà có được không.

- Được ạ. Con cũng muốn tới xem ba làm việc.

Bảo An nhanh nhảu nói.



- Vâng.

Bảo Khôi thì chỉ lạy lùng vâng một cái.

Khi đã nhận được sự đồng ý chiếc xe sang trong cũng dần lăn bánh ra khỏi cổng trường.

_________.

Tại quầy lễ tân công ty hắn.

- Woaaaaa…Nhanh nhìn xem hai đứa trẻ kia đáng yêu quá. Đặc biệt là bé trai giống Mộ tổng của chúng ta quá.

Một cô nhân viên nói.

- Tôi đã nghe qua Mộ tổng từng cưới vợ ngưng chưa nghe qua ngài ấy có con lớn như thế này bao giờ. Hai đứa trẻ này ở đâu ra vậy.

Một cô khác nói theo.

- Đúng đó.

Một người khác nói thêm.

Xung quanh có rất nhiều lời bàn tán về hai đứa và hắn. Nhưng cả ba cũng ông quá bận tâm mà đi thẳng lại thang máy ấn số tầng cao nhất.

Vừa lên tới văn phòng. Hai thứ ký của hắn cũng ngạc nhiên không kém.

Trợ lý Vương thấy hắn trở về thì từ bàn làm việc đứng dậy rồi kính cẩn.

- Chào tiểu thiếu gia, tiểu thư. Hai người chơi với tô nhé. Chút boss xong việc sẽ đưa gai người trở về.

_Được ạ. Cảm ơn chú trợ lý.



Hai đứa trẻ ngoan ngoãn dời tay hắn rồi qua chơi với trợ lý.

Nhìn hai đứa ngoan ngoãn, hắn cũng an tâm nói.

- Chờ ba chút nhé. Ba vào xử lý nốt công việc.

Hai đứa trẻ nhìn hắn rồi gật đầu.

Sau khi hắn đã khuất sau cánh cửa văn phòng. Hai thư ký lúc này mới giám hỏi.

- Bất ngờ anh nói đây sao. Bản sao nhỏ của boss này là sao?

- Như các cô thấy đấy. Là bản sao, là con của ngài ấy.

Trợ lý Vương khẽ nhún vai nói với hai cô.

- Thật sao. Nhưng boss đã có con với ai. Tôi nhớ không nhầm là cô Uyển Nhi đã mất trong vụ tai nạn năm đó rồi mà.

Amy lên tiếng hỏi.

- Tôi quên mất không nói với các cô. Cô Uyển Nhi vẫn còn sống, và khi cô ấy rời đi thì đã có thai. Cho nên hai thiên thần này là con của cô ấy và boss nhà chúng ta.

- Đùa hả trời. Chuyện như vậy mà boss của chúng ta vẫn có thể để lại giống được. Thật quái vật mà.

Cả hai cùng cảm thán.

- Hai người đang nói về ba mẹ con ạ.

Bảo Khôi và Bảo An đang ngồi chơi thì ngước lên hỏi.

- Hihi. Đúng rồi. Hai thiên thần đáng yêu quá đi.