Hắn sau khi xảy ng việc thì liền quay trở ra ngoài, thấy hai con đang chơi cùng với thư lý thì nhẹ bước đi tới mà ho nhẹ.
- Ừm… Hai bảo bối chúng ta trở về thôi. Về chơi cùng ông bà nhé.
- Nay mẹ không đón chúng con ạ.
Bảo Khôi ngưng động tác rồi ngước lên hỏi hắn.
- Mẹ con còn bận việc công ty, nên hôm nay gai đứa tới nhà ba nhé. Ồn bà nội cũng đang ở đấy chờ các con về đấy.
Hắn khẽ khom người xuống nựng lên chiếc má bánh bao của cậu bé rồi nói.
- Ông bà cũng đang ở đấy ạ. Yeah… Về chơi cùng ông bà thôi.
Bảo An nghe thấy được về chơi cùng ông bà thì vui vẻ vô cùng, cô bé thích thú mà reo hò lên.
Cả hai nhóc cùng đứng dậy, chạy lại nắm lấy tay hắn rồi cùng hắn ra về.
Ngoan ngoãn, lễ phép quay lai chào mọi người tại văn phòng rồi mới đi khuất vào thang máy.
_________.
Trên đường về nhà, hắn không ngừng hỏi hai đứa nhỏ.
- Các con ăn gì không, ta mua?
- Dạ không ạ.
- Vậy uống gì nhé?
- Không ạ.
…
Tất cả các câu hỏi đều bị chúng từ chối hết.
- Nhanh về nhà với ông bà đi ạ, chúng con chỉ muốn gặp ông bà thôi. Không muốn mua gì đâu ba à.
Hai nhóc nũng nịu nói với hắn.
- Được, được rồi. Sắp về tới nơi rồi, kia phía trước nữa là tới rồi.
Hắn nói, tay chỉ chỉ về hướng phía trước xe.
Nơi hắn chỉ cách đấy không xa là một ngôi biệt thự màu trắng, được thiết kế theo phong cách cổ điển Châu Âu.
Hai đứa nhỏ ngồi ở phía sau xe cũng hướng ánh mắt theo hắn, nhìn thấy ngôi nhà từ xa thì trầm trồ.
- Woa… Nhà to quá.
Vừa nói xong thì chiếc xe sang cũng đã đến trước cánh cửa lớn.
- Chúng ta vào trong thôi.
Hắn di chuyển chiếc xe chậm rãi tiến vào trong cổng. Vài giây sau chiếc xe đã dừng trước cửa lớn căn nhà.
Hai nhóc vừa bước xuống xe. Ông bà Mộ đã từ phía trong nhà tiến nhanh ra.
- Hai bảo bối của ta.
Bà Mộ, nhanh chóng tiến lại ôm chầm lấy hai đứa.
- Ông. Bà.
Hai đứa nhỏ ôm lấy bà rồi gọi lớn.
- Ngoan. Đi học có vui không nè.
Nhẹ vuốt vuốt mái tóc đen của cậu nhóc, bà hỏi.
- Dạ vui ạ.
- Nào hai đứa lại đây ông nội ôm cái nào. Nhớ quá.
Ông Mộ lúc này cũng tiến tới nói.
Dời vòng tay của bà nội hai đứa tiến tới ôm chầm lấy ông.
- Chúng con cũng nhớ ông nội lắm.
- Thôi chúng ta vào nhà nào.
Bà Mộ nắm lấy tay Bảo An rồi bảo.
- Dạ vâng.
Cả bốn cùng tiến vào bên trong nhà, bỏ lại hắn một mình đứng đấy như kẻ vô hình. Khẽ thở dài một hơi, hắn cũng lặng lẽ tiến vào.
Vừa vào đến bên trong, bà Mộ đã kéo hai đứa nhỏ đến phòng ăn.
- Nào, lại đây, bà chuẩn bị nhiều đồ ăn cho hai đứa lắm. Lại rửa tay rồi vào ăn nào.
- Thật hả bà.
Cả hai háo hức rồi nhanh chóng tiến về phía bồn rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
- Woa. Ngon quá.
Bảo An phấn khích mà hô lớn.
Rất nhanh, hai cô cậu đã bắt tay vào ăn các món ăn ngon trên bàn.
- Ăn từ từ con.
Nhìn hai cháu ăn mà bà hạnh phúc. Ngồi nhìn hai đứa mà bà nở nụ cười tươi. Khẽ đưa miếng giấy ăn lên lau vết bản trên miệng cho cháu.
Sau khi ăn xong no nê, hai đứa trẻ tiếnrá phía sofa nơi ông nội đang ngồi mà tủm tỉm
- Ông ơi, ông đang làm gì thế ạ?
- Ông đang chuẩn bị đồ chơi để chơi cùng các cháu này. Vui không?
- Thật ạ. Nhưng đây là trò gì vậy ông?
- Hihi cái này là trò rút ống gỗ. Các cháu nhìn này. Các khối gỗ sẽ được xếp chồng lên nhau tạo thành một tháp vuông cao, bên trong tháp vuông được các khối gỗ chữ nhật ghép thành. Khi hoàn thành chúng ta sẽ rút từng khúc hình chữ nhật một ra để làm sao chúng không bị đổ là được.
- Woa… Lợi hại quá.