Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 185: Ngoại chuyện 5: Thành viên thứ 5 của gia đình nhỏ


Cả một tuần đi trăng mật, mất ba ngày đầu hắn giường như ăn không đủ, chỉ cần tỉnh giấc là sẽ đè cô ra mà ăn. Đến tận ngày thứ tư hắn mới buông tha cho cô. Sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày, cô vừa mở mắt ra đã bị hắn một lực đè chặt dưới giường. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại hắn bỗng reo chuông. Gương mặt hắn trở nên nhăn nhó mà chửi thầm.

- Mẹ kiếp. Tên nào làm phiền ông chứ.

Cô thấy thế liền đẩy hắn ra mà nói.

- Anh nghe máy đi. Biết đâu có chuyện quan trọng đấy.

Nói xong liền lập tức đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Có được cơ hội nghỉ ngơi tội gì cô không nắm bắt cơ chứ.

Và cứ vậy, bốn ngày cuối của tuần trăng mật hắn phải vùi đầu vào họp online và giải quyết các dự án của công ty nên rất ít có thời gian để ăn cô khiến cô vô cùng thoải mái. Mỗi lần hắn xong việc cũng đã là nữa đêm, cơ thể mệt mỏi nên không còn sức để ăn hiếp cô nữa.

Hết tuần trăng mật, cả hai trở về với quỹ đạo vốn có, hắn thì liên tục phải giả quyết các vấn đề của dự án. Cô thì bận với công ty của mình nên thời gian cả hai bên nhau cũng ít dần. Cho đến một hôm. Khi cô vừa về nhà, hắn cũng cùng lúc về tới nơi, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

- Công việc bận lắm sao anh.

Cô ân cần hỏi thăm hắn.

- Đúng rồi vợ. Mệt lắm, gần đây tập đoàn đang phát triển thêm về mảng y học và muốn đưa ra phương án tốt nhất để đưa ra toàn cầu nên đủ loại chuyện anh phải giải quyết, khiến em đi tuần trăng mật cũng không trọn vẹn anh xin lỗi.

Hắn nhẹ ôm lấy cô khi cả hai đã lên đến phòng mà than vãn.

Ngẫm lại thì, từ lúc trăng mật về đến nay cũng đã hơn một tháng rồi. Hắn bận tối mặt tối mũi, cô cũng sót. Nên đã bảo bới hắn.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em xuống bếp tự tay nấu gì đó cho anh nhé.

- Cảm ơn vợ yêu.

Hắn hôn chụt một cái lên má cô, rồi nhanh chóng lại tủ quần áo lấy đồ để đi tắm.

Thấy hắn đã bước vào nhà tắm, cô cũng bước ra khỏi phòng rồi đi xuống phòng bếp. Cô nhìn một tủ đầy nguyên liệu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bắt tay vào nấu.

Cô muốn nấu cho hắn một món canh, một món súp và món cá. Hai món đầu, khi nấu thì không có vấn đề gì. Qua đến món cá, trong quá trình sơ chế, vì mùi tanh của cá mà khiến cô nôn khan. Vội bỏ lại con cá mà chạy vào nhà vệ sinh.

- Ọe…

Bà Mộ đang từ ngoài bước vào, thấy con dâu chạy nhanh vào nhà vệ sinh lại có thêm âm thanh nôn ọe, khiến bà vui mừng mà chạy ra ngoài phòng khách nói với ông Mộ.

- Ông nó, ông nó. Tôi mới thấy Uyển Nhi con bé chạy vào nhà vệ sinh nôn khan đấy. Có khi nào…

- Có khi nào con bé có thai rồi không.

Ông Mộ nghe xong thì cũng vui ra mặt.

Hai đứa nhóc đang ngồi chơi bên cạnh thì nói chen vào.

- Chúng cháu sắp có em à ông.

- Ta cũng không rõ, chờ chút mẹ các con ra ngoài là biết ngay thôi.

- Mọi người có chuyện gì thế ạ?

Hắn lúc này cũng từ trên cầu thang đi xuống, thấy có chuyện gì vui mên vào hỏi.

- Haha. Anh cũng giỏi thật đấy.

Bà Mộ nhìn hắn rồi vỗ vỗ vai nói khiến hắn ngơ ngác toàn tập.

- Giỏi chuyện gì ạ. Mà vợ con đâu.

Hắn ngư ngác, nhưng khi nhìn vào bếp lại không thấy cô đâu liền hỏi.

- Đang trong nhà vệ sinh ấy.

- Cô ấy bị sao ạ. Để con vào xem.

Hắn nghe cô đang trong đấy thì lập tức lao vào.

- Uyển Nhi. Em làm sao thế. Có cần anh giúp gì không?



- Ọe… Không cần đâu, chắc do khó tiêu nên mới nôn khan thôi. Anh không cần lo.

Cô mặt xanh mặt đỏ bước ra khỏi nhà và mà nói với hắn.

- Em sao thế. Mặt mày tái nhợt hết rồi. Hay anh đưa em đi viện xem sao nhé.

Hắn thấy cô mặt xanh xao lại thì lo lắng.

Lúc này bà Mộ cũng từ ngoài phòng khác mà bước lại, liền bảo hắn dìu cô lại bàn ăn rồi ân cần hỏi cô.

- Uyển Nhi à, có phải dạo gần đây con cảm thấy trong người mệt mỏi. Ăn uống không ngon miệng lại hay nôn khan không.

- Vâng đúng rồi ạ. Sao mẹ biết ạ.

Cô cũng bất ngờ khi bà lại hỏi trúng bệnh của cô.

Bà Mộ không nói gì mà chỉ cười cười nắm lấy tay cô.

Cô thấy lạ nên hỏi tiếp.

- Sao thế mẹ?

- Không có gì đâu, ta muốn hỏi con thêm câu nữa là dạo gần đây kinh nguyệt của con thế nào?

Bà nhẹ nhàng hỏi.

Nghe bà hỏi cô như mới tá hỏa.

- Đúng rồi, bình thường kinh nguyệt của con rất đều, nhưng tháng này hình như đã bị chậm mất mấy ngày. Vì lo làm việc quá nên con cũng không để ý tới. Mẹ có khi nào…?

Cô nói đến đây thì ngưng lại, khiến hắn càng lo lâng hơn mà vội hỏi.

- Làm sao thế, chẳng lẽ mắc bệnh gì sao. Vợ em đừng làm anh lo lắng.

Nhìn phản ứng ngây ngô của con trai mà bà phì cười lập tức cốc đầu hắn một cái rồi nói.

- Bệnh gì mà bệnh. Ta thật không ngờ, chỉ mới đi trăng mật có mấy ngày mà anh đã kiếm về cho ông bà già này thêm được đứa cháu nữa rồi. Anh giỏi thật. Giỏi hơn ba anh ngày xưa đấy. Hahaha.

Bà Mộ nhìn anh rồi lại nhìn sang chồng mình mà cười khoái chí.

Hắn lúc này, lòng như nở hoa. Vợ hắn lại vó thai rồi. Bản thân hắn cũng nể mình thật. Không ngờ tinh binh của hắn lại khỏe tới như vậy, mới có bao nhiêu đâu chứ vậy mà cũng đậu được. Vội ôm chầm lấy cô mà hạnh phúc nói.

- Vợ, anh cảm ơn em đã cho anh thêm cơ hội chăm sóc em và con.

Cô lúc này mặt vẫn đỏ bừng. Đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi nhưng nghe nói tới chuyện kia vẫn khiến cô đỏ mặt.

- Được rồi, con ngồi đây đi để mẹ nấu nốt món vòn lại cho. Có thể trong giai đoạn đầu thai kỳej bầu bị sợ mùi tanh cũng là đương nhiên. Không sao hết.

Bà Mộ lên tiếng nói.

- Vâng mẹ.

Cô cũng chỉ đành nghe lời. Ai bảo đứa trẻ này đến nhanh vậy chứ. Cô cũng hết cách.

________.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã ba tháng trôi qua, hôm nay là ngày cô đi kiểm tra định kỳ.

Kể từ ngày biết tin cô có thai, hắn như trở thành ông bố nội trọ của gia đình. Không muốn cố đụng vào bất cứ công việc gì trong nhà, dù cho cô có nói bao nhiêu đi nữa. Không những vậy, tất cả khóa học liên quan đến mẹ bầu và thai nhi hắn đều tham gia học toàn bộ. Hắn muốn tự tay chăm sóc cô, không muốn cô quá mệt mỏi. Vì ba tháng đầu cô nghén rất nặng, hầu như là không ăn nổi được món nào. Chỉ cần ngửi thấy chút mùi tanh là cô lại nôn khan.

Nhiều hôm hắn thấy cô như vậy thì dưng dưng nước mắt mà nói.

- Vợ, anh con lỗi. Là tại anh mà khiến em khổ như thế. Hay là chúng ta không sinh nữa được không.

Nghe hắn nói mà cô vừa giận vừa buồn cười. Thương vợ nhưng thương thái quá chăng. Nên cô đã nói hắn một trận. Từ đấy, bất kể là công việc nhiều như thế nào hắn cũng sẽ dành thời gian tham gia khóa học và về sớm với cô.

Hôm nay đi kiểm tra, bác sĩ cũng bảo thai nhi phát triển tốt. Rồi cũng thông báo cho cô và hắn biết giới tính của thai nhi. Khi nghe tin là con gái, hắn vui lắm.

_________.

Tháng thứ sáu lại qua đi, thời gian nhanh thật, mới đây thôi mà bụng cô đã lớn rồi. Từ một tháng trước, hân đã năn nỉ cô ở nhà để dưỡng thai rồi năn nỉ cô hãy xác nhập công ty An Lạc vào để hắn dễ điều hành. Dưới sự năn nỉ của hắn cuối cùng cô đành chấp nhận. Kể từ đó, cô chỉ ở nhà mà dưỡng thai. Lâu lâu sẽ đưa con đi học hoặc đi dạo phố hay đưa đồ ăn trưa đến cho hắn.



Ba tháng cuối thai kỳ, đứa trẻ đạp rất nhiều, hắnccùng hai con lâu lâu sẽ ghé vào bụng cô mà hỏi han đứa nhỏ. Nó cũng rất thích, nên mỗi lần được hỏi thăm lại đạp càng mạnh hơn. Nhiều lần khiến cô đau quá mà phải kêu lên, làm hắn lại một phen sốt vó.

- Vợ. Em đau ở đâu à. Hay do con đạp mạnh quá. Không được, anh phải nghiêm trị đứa nhỏ này.

Nghe hắn nói mà cô chỉ có thể phì cười. Còn đâu dáng vẻ tổng tài cao lãnh trên công ty đâu chứ. Hắn giờ đây trên thân là tạp dề và những ly sữa cho cô mỗi ngày. Cùng một người mà sao ở hai thái cực khác nhau quá.

____________.

Ba tháng nữa lại trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần đến ngày dự sinh. Nhưng do lần trước sinh hai đứa lớn cô đã bị sinh non nên lần này cô sợ cũng sẽ như vậy.

Thật đúng là, người tính không bằng trời tính mà. Hôm nay, cô vừa ngủ dậy, đang muốn xuống bếp nấu chút đồ ăn thì bụng cô bắt đầu có dấu hiệu đau. Rất nhanh, nước ối đã rỉ ra, cô lập tức gọi cho mẹ chồng.

- Mẹ. Nhanh gọi cấp cứu, con hình như sắp sinh rồi.

Bà Mộ vừa đưa cháu đi học chưa vào đến của chính đã nghe cô gọi lớn. Liền lập tức gọi cho cấp cứu để đưa cô vào viện.

Khi xe đã đưa được cô vào viện an toàn. Bà lúc này mới báo cho hắn.

Bên phía hắn, đang có cuộc họp diễn ra, không khí khá căng thẳng. Mặt ai nấy đều run sợ khi nhìn hắn vẫn một biểu cảm lạnh lùng đó. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại bỗng reo chuông. Hắn liền quát.

- Quy tắc của công ty, không ai còn nhớ sao. Tại sao trong giờ họp lại để chuông, không xem tôi ra gì à. Hả

Trợ lý Vương ở phía sau cũng bất lực mà thầm nói vào tai hắn.

- Boss. Là điện thoại của anh. Hình như là mẹ anh gọi tới.

Hắn lúc này mới phát giác ra, bèn ho nhẹ một cái rồi vội bắt máy.

- Alo mẹ ạ. Có chuyện gì thế. Con đang h…

Chưa nói xong câu, bà Mộ đã cắt ngang.

- Họp gì nữa, vợ anh sắp sinh rồi, tới bệnh viện nhanh.

Hắn nghe xong, lập tức giả tán cuộc họp rồi nói lớn.

- Không hợp nữa. Ông đây về với vợ, vợ sắp sinh rồi. Dẹp dẹp hết, không họp nữa.

Nói xong hắn lập tức chạy ra khỏi phòng họp mà lao như bay xuống bãi đậu xe rồi phóng thẳng.

Vừa đến bệnh viện, đã thấy ông bà Mộ cùng ba Cung đã có mặt đầy đủ, hắn lo lắng mà hỏi.

- Mẹ. Vợ con sao rồi.

- Đang ở bên trong, cứ chờ đi đã.

Nghe mẹ mình nói xong hắn lo lầng đi đi lại lại không ngớt trước cửa phòng cấp cứu.

Ba mươi phút sau, đèn phòng đã tắt, bác sĩ bước ra, theo sau là một y tá trên tay đang bồng đứa nhỏ.

- Ba bé đâu đến đỡ con nè.

Cô y tá kia lên tiếng gọi.

Hắn nghe thấy thì lập tức chạy lại, dùng hai tay mà nhẹ nhàng đỡ lấy con gái.

Ở phía sau, cô cũng được những ý tá khác đẩy ra từ trong phòng. Do tác dụng của thuốc khiếm cô chưa thể cử động được. Đi qua hắn cô liền hỏi.

- Bé con đâu, cho em ngắm một chút.

Hắn nhẹ bế con lại gần cô, ánh mắt như đã nhòe đi vì nước mắt.

- Vợ. Con đây, cảm ơn em. Cảm ơn em đã mẹ tròn con vuông. Em muốn đặt tên con là gì.

Hắn ôm con lại gần cô rồi hỏi.

- Uyển Đình đi.

- Được cái tên rất hay, nghe em hết.