Kể từ ngày có Uyển Đình, hắn càng giống ông bố nội trợ hơn là tổng tài cao lãnh. Từ thay bỉm, cho con ăn, ru con ngủ đều một tay hắn làm. Cho dù là nữa đêm con tỉnh vì đói hắn cũng là người dậy cho con ăn, vì không muốn cô mệt nên hắn làm hết tất thảy mọi việc.
_____________.
Về Anh Thư và Minh Dực.
Từ bảy năm trước, khi lần đầu tiên biết vị hôn thê của mình là Anh Thư, Âu Dương Minh Dực từ một kẻ ăn chơi thay tình nhue thay áo, lại trở thành một công tử ngoan ngoãn, suốt ngày lẽo đẽo theo sau đuôi Anh Thư mà lấy lòng.
Anh bị trúng tiếng sét ái tình với cô từ lần đầu tiên gặp, lại thêm sau này biết được cô chính là vị hôn thê mà gia đình sắp xếp anh càng điên cuồng hơn mà theo đuổi cô. Nhưng sau bao nhiêu lần thì anh vẫn bị từ chối với lý do anh quá bẩn.
Cái ngày mà cô phát hiện anh là vị hôn thê của mình thì một hai sống chết đòi hủy hôn. Nhiều lần anh đã tới tận nhà cô để tặng quà. Nhưng đều bị từ chối. Anh còn nhớ. Hôm đấy là ngày gia đình cô tổ chức tiệc rượu, đã mời anh và gia đình cùng tới. Hôm đấy anh rất vui vì sắp được gặp cô, nghĩ trong đầu chỉ cần nói chuyện hôn ước với cô trước mặt trưởng bối chắc chắn sẽ được đồng ý. Nên anh lập tức chuẩn bị quà mà sang đấy.
- Anh Thư, về chuyện hôn ước của chúng ta. Hai bên gia đình đã định từ nhỏ. Anh cũng rất thích em, vậy em đồng ý làm người yêu anh nhé. Chúng ta sẽ đi từng bước một.
Anh tự tin mà giải bầy nỗi lòng.
- Anh không cảm thấy mình bẩn sao. Một kẻ công tử phong lưu, thay tình như thay áo. Từ trước tới nay, anh mỗi một ngày là qua đêm với một cô. Anh là cái mây dập à, sức khỏe lớn thế. Tôi thì sợ bẩn, không giám độc chiếm anh đâu, sợ bị đám người tình của anh đuổi giết lắm.
Không như anh nghĩ, cô tạt cho anh một gáo nước lạnh. Khiếm ông bà Âu Dương cũng tức đen mặt vì trước nay khuyên bảo anh không thèm nghe để bây giờ bị cô nói cho không ra gì. Đáng đời lắm.
- Anh Thư, phải làm sao em mới đồng ý chấp nhận anh. Chỉ cần em nói, anh nguyện thay đổi.
Anh lập tức quỳ xuống dưới chân cô mà van xin.
Ông bà Âu Dương thấy con như như vậy cũng cảm thấy hổ thẹn bèn nói với ông bà Trần.
- Ông bà thông gia thông cảm, thằng nghịch tử nhà tôi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nó bị như ngày hôm nay là đáng đời. Chúng tôi xin thay mặt nó xin lỗi ông bà và con bé.
Nói xong hai ông bà cùng đứng dậy rồi ra về, để lại mình anh vẫn còn quỳ ở đây trước cô.
- Haizzzz. Chuyện của giới trẻ ông bà già này không can dự.
Ông bà Trần để lại một câu rồi cũng dời đi mất.
Anh Thư nhìn anh một cái xong liền bỏ mặc rồi rời đi, không quên ngoảnh lại mà nói với anh thêm một câu.
- Anh không thể thay đổi được đâu.
Từ ngày hôm đấy, anh không còn được gặp cô nữa. Mỗi lần ngỏ ý muốn gặp đều bị cô từ chối. Cho đến tận lúc gặp lại cô cùng Uyển Nhi tại quán bar ngày hôm đấy.
Hôm đấy vì để được giúp đỡ cô đã nhờ vả anh và nói sẽ cho anh cơ hội để sửa sai, lúc đấy anh rất vui. Liền lập tức ra tay giúp đỡ Uyển Nhi và cô.
Từ hôm đấy, những tin nhắn anh nhắn cho cô đều được đáp lại, nhưng giọng điệu của cô vẫn còn xa cách.
Cho đến một ngày, hôm đấy trời mưa khá to, cô và anh cùng thay mặt gia đình đi tham gia một buổi từ thiện. Tại buổi yếm tiệc hôm đấy, cô mặc một bộ dạ hội rất đẹp. Với phong cách hai dây và hở phần lưng thêm điểm bó sát dưới eo và hông khiến cô trông thật quyến rũ. Làm anh mê mẩn không rời được mắt. Nhưng đâu chỉ mình anh, còn có thêm vài tên công tử nhà giàu cũng để mắt đến cô không dời, khiến anh vô cùng bực bội. Sau khi buổi từ thiện kết thúc, đến tiệc rượu. Bỗng một tên công tử Bạch gia tiến tới làm quen với cô.
- Vị tiểu thư xinh đẹp. Không biết có thể làm quen với cô được không.
Gã hỏi một cách lịch lãm.
Anh Thư thơ ngây mà nhận lời.
- Được ạ. Không biết vị công tử này là…
- Ồ thật khiếm nhã ki để quý cô hỏi tên. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Bạch Ân, là con trai thứ của Bạch gia. Không biết tiểu thư đây tên gì.
Bạch Ân nhẹ nhàng mà hỏi cô.
- Tôi tên Trần Anh Thư, là tiểu thư của Trần gia.
Cô cũng giới thiệu bản thân.
Gã nghe tới đây, thì ánh mắt khẽ lướt qua cô một lượt. Trong đầu thầm nghĩ một ý nghĩ xấu xa. Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu mà mời cô.
- Không biết tôi có thể mời tiểu thư một ly được không?.
Khẽ quay người với lấy ly rượu ở bên phía chàng phục vụ đối diện, gã đưa ly rượu tới trước mặt cô rồi mời.
- Được. Cảm ơn anh.
Anh Thư nhận lấy ly rượu trong tay rồi cụng ly với gã ta.
Một màn này, Âu Dương Minh Dực đứng cách đấy không xa đã thấy hết. Anh cũng biết, tên Bạch Ân này là kẻ thế nào. Nếu nói anh là người thay tình như thay áo thì gã trước mặt cô đây cũng không kém là bao, thậm chí còn có hơn. Nghe giới tiểu thư công tử nói hắn là một kẻ bệnh hoạn, mỗi lần làm tình với sai đó hắn sẽ dùng những trò chơi điên rồ để hành hạ người ta hoặc là gọi thêm người để cùng chơi tập thể. Đúng là một kẻ điên mà. Mà lúc nãy, khi hắn lấy ly rượu đưa cho cô, hình như đã nhanh tay cho cái gì đó vào ly rượu của cô, như vậy cũng đủ thấy, hắn muốn con mồi tiếp theo là cô. Anh không thê để yên được.
Bên phía cô, sau khi uống xong ly rượu, cô bắt đầu thấy khá chóng mặt. Tự hỏi sao hôm nay cô tửu lượng thấp thế, chỉ vừa mới nhấp có một ly mà đã say sao. Vội xin phép người trước mặt rồi nhanh chóng rời đi.
- Xin phép anh, tôi thất lễ rồi.
Thấy cô đã cắn câu. Bạch Ân liền đặt ly rượu xuống rồi đi theo phía sau cô. Trên môi nở một nụ cười xấu xa.
Vì địa điểm tổ chức là ở khách sạn lớn, nên cô nhanh chóng rời khỏi hiện tro gừ mà loạng choạng bước đi trên hành lang, cố gắng lấy lại bòn tĩnh mà tìm một nhà vệ sinh gần nhất. Cơ thể cô nóng bừng, dường như rất ngứa ngáy và khó chịu.
Đúng lúc này đây, Bạch Ân ở phía sau liền chạy tớ mà dìu lấy cô nói.
- Trần tiểu thư, cô không sao chứ. Tôi có một phòng ở gần đây. Để tôi đưa cô tới đó nghỉ một lát nhé.
- Tôi… Không… Cảm ơn.
Cô cố gắng tỉnh táo lại để trả lời. Nhưng dường như vô vọng, cả cơ thể nóng bùng, được người khác chạm vào dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến cô lâng lâng, ý chí dần vụt tắt, cô bước theo Bạch Ân trong vô thức.
Dìu cô đến trước cửa phòng 1006 hắn cười khẩy mà bước vào, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Người đẹp. Ở với tôi đêm nay, chắc chắn tôi sẽ đưa em lên tận chín tầm mây.
Nói xong thì cánh cửa cũng được đóng lại.
Thấy cô đã mê man, hắn nhanh chóng thả cô xuống giường. Dưới tác động của thuốc, cơ thể cô nóng như bốc hỏa mà không ngừng rên rỉ.
- Ưm…nóng quá…nóng quá. Nước…tôi cần nước.
Hắn nghe cô nói thidmf liền cúi xuống mà phả hơi thở vào cổ cô nói.
- Chờ chút…nhanh thôi em sẽ được thỏa mãn.
Nói rồi hắn bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest của mình ra sau đó cởi bỏ thêm vài chiếc cúc trên áo sơ mi của mình rồi không ngừng vuốt ve cơ thể cô.
Ngay lúc này, âm thanh phá cửa vang lên.
“Rầm”. Kèm theo đó là một cú đám giáng xuống mặt gã.
- Tên khốn nạn, thả em ấy ra nhanh.
Chưa kịp phòng bị, đã bị Âu Dương Minh Dực giáng cho một cú khiến gã ngã nhào ra đất.
Sau khi định thần lại, thấy người đến là một kẻ như mình. Hắn không ngần ngại mà nói.
- Âu thiếu. Có gì ngon phải chia sẽ cho anh em chứ. Con mồi ngon như vậy mà để mình tôi hay mình anh xơi cũng không nên, chi bằng chúng ta chơi theo kiểu của tôi đi. Cô ta đã bị hạ thuốc, mà loại thuốc này chỉ có thể làm tình mời giải được, nên chắc chắn sẽ không thoát được đâu.
Nghe gã nói xong, nah như kẻ diên lao vào mà đấm hắn liêm lục. Vừa đấm vừa chửi thề.
- Mẹ kiếp tên khốn này. Ông đây không còn như ngày xưa nữa. Mà cô ấy là người tao cần bảo vệ. Đến một cọng tóc của cô ấy tao còn sợ làm tổn thương mà mày lại giám hạ thuốc cho cô ấy, đáng chết.
Những cú đấm liên tục giáng xuống khiến mặt của Bạch Ân trở nên biết dạng. Tận đến khi gã bất tỉnh, anh mới dừng tay. Sau đó gọi người ở bên ngoài vào.
- Nhanh lôi tên này ra ngoài cho tôi, tiếp tục đánh đến khi tàn phế nhưng không được để cho hắn chết.
- Rõ.
Đám người của anh nghe được lệnh thì lập tức làm việc, nhanh chóng kéo gã ra bên ngoài.