Hôn Nhân Xứng Đôi

Chương 86


Khi Sầm Dao mang thai được 6 tháng, Andrew không nhịn được nữa phải chạy tới tận cửa xin sếp đi làm.

"Tôi đang nghỉ phép thượng tá Andrew." Heinz rất nghiêm túc nhìn thực đơn trên EP, nghiêm ngặt dựa theo công thức lấy 600 gram bơ nhạt, giọng điệu tùy ý: "Bộ quân sự không phải là thiếu tôi thì không vận hành được."

Andrew cố kiềm chế mí mắt đang co giật của mình, không thể tin nổi người đàn ông mặc tạp dề màu lam, rất nghiêm túc đánh bơ này là vị cấp trên sắt đá nghiêm khắc của mình. Anh ta thở ra một hơi thật dài: "Đầu tháng sau là nghi thức trao quân hàm của ngài, nguyên soái kính yêu của tôi, ngài có biết có bao nhiêu công văn đang chờ ngài xét duyệt không?"

Heinz hoàn toàn không nghe thấy, chỉ tập trung vào đống bơ trước mặt. Hắn giơ cái tô thủy tinh lên, nói với Andrew: "Có phải đánh hơi quá tay rồi không?"

"Dạ?" Andrew tiến tới nhìn thử: "Hình như hơi quá, làm vậy bánh sẽ không thành hình, không ---"

Andrew phản ứng kịp, rất là bất lực và thất bại: "Nguyên soái, bộ quân sự mới thanh tẩy, nguyên soái Burton đã bỏ gánh, giờ là lúc chuyển giao quyền lợi, ngài không thể trốn ở nhà được."

"Công văn gửi vào EP, tôi sẽ xử lý." Heinz tìm cách cứu vãn trên EP, giọng điệu rất khinh thường: "Quân khu Nam Bắc có 4 tên tướng quản lý, nếu đến thế mà vẫn còn sai phạm thì thôi đừng làm nữa."

Andrew lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn không cam tâm, định nói gì đó lại thấy Heinz bảo: "Tôi vào bộ quân sự 8 năm không có lấy một kì nghỉ, bây giờ Omega của tôi mang thai, nghỉ ở nhà chăm em ấy cậu cũng không cho?"

Andrew hoàn toàn câm nín. Ngày nghỉ Heinz Norman tích lũy được phải tới 2-3 năm, anh ta không dám tiếp tục đề tài này nữa, lảng sang chuyện khác: "Ngoài ra, trường quân đội thủ đô mời ngài đảm nhiệm giáo sư khách mời. Nếu có thời gian, hi vọng ngài có thể dạy một tiết công khai vào mỗi thứ Ba hàng tuần."

Heinz: "..."

Đây gần như là truyền thống, nguyên soái Burton từ năm 30 tuổi đã là giáo sư khách mời ở trường quân đội. Sinh viên nhập ngũ trong trăm năm qua có ai không phải là học sinh của ông ấy, Heinz không ngờ cái gánh nặng này lại nhanh chóng rơi trên người mình như vậy, mở miệng hỏi: "Có thể --"

"Không thể." Lần đầu tiên Andrew "chống đối" như vậy: "Ngài biết rồi đấy, đây là trách nhiệm của ngài, thưa nguyên soái Norman."

Nguyên soái Norman lạnh mặt bảo anh ta mau cút.

Andrew hành lễ chuẩn bị rời đi, đúng lúc Sầm Dao từ trên lầu xuống. Andrew cười chào hỏi y, thấy ông sếp vừa rồi còn xị mặt với mình đang bôi bơ lên mặt Omega, lắc đầu, để lại không gian cho hai người.

"Ngủ ngon không?" Heinz hôn đống bơ trên mặt y, cười hỏi: "Trà chiều ăn bánh trái cây nhé, em thích đào ngọt hay là xoài?"

Sầm Dao mới ngủ dậy, cả người vẫn mơ màng, chui vào trong lòng Heinz: "Vừa rồi là trung tá Andrew à?"

"Thượng tá, lên chức rồi." Heinz ngồi xuống bế ngang y lên, đi tới sô pha mềm mại, để Sầm Dao ngồi trên đùi mình. Bàn tay to thuần thục vén ống quần thùng thình, xoa bóp bắp chân cho Omega.

Thời kì sau vì thai nhi trưởng thành tạo áp lực lên tĩnh mạch bên dưới, bắp chân và eo Sầm Dao thường sẽ đau nhức sưng to. Heinz học cách xoa bóp, bóp chân nhỏ xong lại bóp eo, Sầm Dao làm ổ trong ngực hắn siêu thoải mái cọ cọ, vừa nhớ ra một chuyện, lười biếng nói: "Tuần sau anh cả với anh hai muốn tới thăm."

Heinz khựng lại. Mẹ nuôi Sầm Thù Linh của Sầm Dao có hai đứa con trai, con lớn Sầm Minh Húc hiện đang là phó bộ trưởng bộ ngoại giao, con thứ Sầm Minh Hiên đảm nhiệm kiểm soát trưởng của Tòa Án tối cao, hai anh em này nổi tiếng ôn hòa lễ độ. Heinz nhậm chức ở bộ quân sự nên không có mấy giao thoa, Xazor thì gặp rất nhiều, theo mô tả của gã là hai con cáo già miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

"Đừng lo, em với hai anh ấy chênh rất nhiều tuổi, nên quan hệ cũng bình thường." Sầm Dao ngáp một cái, đuôi mắt thấm chút nước: "Kiểu quan tâm hình thức thôi."

"Lúc được giáo sư Sầm nhận nuôi, em đã 10 tuổi, hai ông đó đều hơn 20 mươi, có gia đình riêng hết rồi, nên tụi em không chung đụng nhiều lắm." Sầm Dao cà mũi vào cổ Heinz: "Gặp nhau thật ra cũng ngại, vì lúc nói chuyện với em hai người họ cứ bị mất tự nhiên, ban đầu em còn tưởng là họ không thích em."

"Em còn để ý người ta không thích em nữa à?"

"Em rất quý ba mẹ nuôi, nên cũng muốn giữ quan hệ tốt với con họ." Sầm Dao suy nghĩ: "Hồi ở viện điều dưỡng em bị quản lý nghiêm lắm, không được phép gặp người ngoài. Được giáo sư Sầm đón về, lần đầu tiên em cảm nhận được cái gì gọi là tự do, nên hồi đó gặp ai cũng thấy mới lạ."

Heinz không khỏi tưởng tượng Sầm Dao lúc 10 tuổi, chắc là ngoan hiền ít nói, mái tóc đen mềm, mắt đen sáng long lanh. Lần đầu gặp người lạ có khi còn ôm chân trốn sau lưng người lớn, tò mò thò đầu ra nhìn.

"Sao hồi em 10 tuổi cha mẹ anh không nhận nuôi em nhỉ." Heinz vô lý phàn nàn: "Nếu hồi đó em tới nhà anh thì tụi mình có thể kết hôn sớm hơn rồi."

Sầm Dao: "..."

Y túm tai Heinz: "Anh muốn nuôi vợ từ bé hả?"

Heinz vùi đầu cọ y, giọng nói đầy ý cười: "Đúng rồi, có khi ngày em sinh nhật 18 anh sẽ dụ em lên giường."

Sầm Dao rất tức giận: "Em 20 tuổi đã lên giường với anh rồi đó, anh khác gì cầm thú hả?"

Mang thai thật sự rất dễ buồn ngủ, Sầm Dao ăn trưa xong lại bò lên giường. Y rất dính Heinz, đi ngủ cũng phải có chồng ở bên. Chiều thu tĩnh lặng vô cùng, Heinz dựa vào đầu giường chuẩn bị giáo án tuần sau, Omega bên cạnh ngủ được 10 phút bỗng cựa quậy tỉnh lại, rúc vào người hắn đòi ôm. Heinz tắt EP ôm eo Sầm Dao, rất bình tĩnh: "Chỉ ôm thôi à?"

"... Bóp một chút đi." Sầm Dao vùi mặt vào cổ hắn, lí nhí: "Đau quá à."

Phần thịt mềm trong lòng bàn tay non mọng, bàn tay đầy vết chai của Heinz nhào nặn khiến Omega trong ngực không chịu được hừ hừ, Sầm Dao lấy lòng hôn lên má hắn: "Anh nhẹ thôi."

"Nhẹ lắm rồi." Heinz hôn y, dỗ dành: "Nếu vẫn đau thì phải đổi cách khác."

Sầm Dao như con mèo cuộn người trong ngực Alpha, mặt mày ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước: "Cách gì?"

Heinz cười, vén áo ngủ Sầm Dao, đặt Omega lên chiếc gối mềm, cúi đầu.

Adam chủ động ngắt kết nối, lần nữa mở lại là 1 tiếng rưỡi sau. Sầm Dao ôm gối đưa lưng về phía Heinz phụng phịu, Alpha hôn mấy dỗ mấy cũng kệ, tức giận nói: "Trầy da rồi, còn đau hơn."

Heinz nhịn cười ôm lấy y: "Đâu có, anh làm nhẹ mà."

Chủ đề lại trượt theo phương hướng không mấy khỏe mạnh, Adam vội vàng nói: "Cậu chủ, cậu có hai thông báo từ viện khoa học."

"Đầu tiên chúc mừng cậu, dự án G18 Thiên Xu nhận được đề cử giải Rose cho công trình tối cao. Tiếp theo." Giọng máy của Adam hiếm hoi nghe ra được chút hả hê: "Theo cải cách chính sách mới nhất của viện khoa học, để đề cao nền tảng giáo dục của toàn viện, nhân viên nghiên cứu nhất định phải có bằng giáo dục cấp độ ba theo tiêu chuẩn của chính phủ Liên Bang. Tức là, cậu chủ, từ thứ Ba tuần tới cậu phải đi học ở trường quân đội thủ đô."

Sầm Dao: "..." Càng tức.