Hôn Quân Nhật Thường

Chương 3





Sáng sớm Nguyên tiêu, mấy tên thái giám phất trần bỗng dưng đến Dịch Đình cung.

Ở Dịch Đình cung nếu không phải là những cung nhân phạm tội lớn cũng là con gái của tội thần, làm những công việc nặng nhọc nhất trong cung, những người khác e sợ tránh đi còn không kịp. Hôm nay đột nhiên có thái giám đến truyền chỉ, không biết là phúc hay họa.

Chúng tội nô trong Dịch Đình cung đều dừng việc, như một đám gia súc đợi bị làm thịt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vị thái giám đứng đầu mặc xiêm y xa hoa, có vẻ như cấp bậc không hề thấp, dáng đi cũng thướt tha, ưu nhã giơ Hoa Lan Chỉ lên bịt mũi, như thể nơi mình đứng không phải là Dịch Đình cung mà là chuồng gia súc.

Hết nửa ngày, tên đại thái giám này mới lanh lảnh cất cao tiếng nói: “Ai là Tiêu Nhĩ Nhã?”

Đám người nhìn Đồ Linh Trâm đầy sững sờ, tiếp đó là đẩy nàng ra trước.

Đại thái giám đưa mắt nhìn trên xuống dưới đánh giá Đồ Linh Trâm, tầm mắt khinh bỉ, khóe miệng giả cười, hướng về phía cửa: “Xin mời, cô nương!”

Đồ Linh Trâm còn chưa kịp phản ứng đã bị một tên thái giám đến nhấc tay kéo đi, như thể ép nàng phải đi bằng được.

Thấy tình huống này, những người khác trong Dịch Đình cung đều không có biểu hiện gì là lạ lẫm, chỉ có Hoàng Hương lặng lẽ nhìn Đồ Linh Trâm, ánh mắt tràn đầy đồng cảm.

Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ mới trọng sinh chưa đầy một tháng đã vô duyên vô cớ bị chém?


… Chuyện này xem ra không dễ dàng.

Dọc đường, sự trầm mặc lan tỏa đến đáng sợ. Đồ Linh Trẫm giãy dụa, nói với thái giám đang giữ tay nàng: “Đa tạ hai vị nhọc lòng, ta có thể tự đi.”

Nghe vậy, công công phía trước quay đầu lại, ra hiệu hai tên tiểu thái giám thả nàng ra.

Đồ Linh Trâm ôn thanh nói: “Xin hỏi công công… Nô tỳ đã phạm phải tội gì?”

“Tội? Đây chính là chuyện tốt bao nhiêu người cầu còn không được!” Công công nhìn cung nữ đứng trước mặt mình không thèm xưng danh tội nô, còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc mặt lập tức khó coi, ngữ khí cũng trở nên chanh chua hơn: “Cô nương trời sinh quyến rũ, tự nhiên sẽ có đại nhân để ý thôi!”

Để ý? Ai?

Chờ đến khi Đồ Linh Trâm hỏi lại, công công đã không thèm hồi đáp, nàng cũng chỉ đành thôi.

Mặc kệ thế nào vẫn tốt hơn là ở Dịch Đình cung. Nghĩ như vậy, Đồ Linh Trâm cũng bình tĩnh hơn, tạm thời tới đâu hay tới đó vậy.

Đi tầm nửa canh giờ, một tòa cung điện thanh tịnh lộng lẫy hiện lên trước mắt.

Lai Nghi cung, là tẩm điện của các đời Đế vương. Nơi này đối với Đồ Linh Trâm mà nói, thực không thể quen thuộc hơn. Thuở thiếu thời, cha nàng An Quốc hầu tổng cùng tiên đế Lý Bình Thu từng ở đây nghị sự, mà nàng cùng Lý Phù Dao ở bên cạnh lại bày trò càn quấy… Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, dù đã qua ba năm, nhưng từng cành cây ngọn cỏ nơi này vẫn như trước lúc nàng đi, không hề thay đổi, không khỏi sinh cảm khái cảnh còn người mất.

Nếu là Lai Nghi điện, vậy ít nhiều có liên quan đến Lý Phù Dao rồi.

Công công thấp giọng dặn dò Đồ Linh Trâm vài câu, lệnh cho nàng quỳ ở ngoài, lúc này mới tiến vào cửa điện phục mệnh. Chỉ chốc lát sau, bên trong đã truyền đến giọng nói lanh lảnh của công công:

“Tuyên… tội nô Tiêu Nhĩ Nhã yết kiến!”

Đồ Linh Trâm đứng dậy, theo lệnh của công công, cúi đầu khom người vào cửa, còn gắng sức học theo cách đi đứng của nữ nhân thông thường, tránh bước đi tiêu sái lộ kẽ hở.

Vào bên trong phòng, chỉ thấy vải the minh hoàng theo gió hay động, mơ mơ hồ hồ không rõ cảnh vật. Đồ Linh Trâm đè nén kích động muốn nhìn thẳng, nhìn cái bóng của chính mình trên nền đá, quy củ hành lễ: “Tội nô Tiêu Nhĩ Nhã, khấu kiến bệ hạ!”

Một cung nữ thanh lệ chầm chậm vén màn che, tiếp đó là tiếng nói lười biếng mà lưu luyến quen thuộc truyền đến: “Ngẩng đầu lên.”

Đồ Linh Trâm chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Trần Vương Lý Hoài cũng ở đây.

Thấy Đồ Linh Trâm dám nhìn thẳng bệ hạ, công công đứng bên nghiêng người ho khan một tiếng, môi mấp máy: “To gan!”

Đồ Linh Trâm không thể làm gì khác hơn ngoài việc lưu luyến rũ mắt xuống.


Lý Phù Dao thay đổi tư thế, sợi tóc đen tuyền sau tai buông xuống nhu thuận khoát lên bả vai. Hắn nghiêng người về phía trước đánh giá Đồ Linh Trâm, tựa như nổi lên hứng thú, kéo dài ngữ điệu, chầm chậm nói: “Bao nhiêu tuổi?”

Đồ Linh Trâm cố tìm tòi trong ký ức, thuận miệng nói: “Bẩm bệ hạ, 17.”

Kiếp trước tình cảm cả hai sâu đậm, dù Lý Phù Dao còn trẻ đã làm chủ Đông cung, hai người vẫn gọi nhau “ta, ngươi.” Sau đó Lý Phù Dao dần trưởng thành, lại bị triều đình nói bóng nói gió, hai người thường bởi vì không cùng ý kiến mà hờn dỗi. Nếu là do Lý Phù Dao cố tình gây hấn, nàng sẽ gọi hắn một
cái xa lạ “thái tử điện hạ”, trực tiếp khiến hắn giận dỗi cả ngày không nói nửa lời.

Bây giờ trở thành quân thần xa cách, cảnh còn người mất, một từ “bệ hạ” làm nổi lên tất cả hồi ức, càng khiến lòng nàng chua xót vạn phần.

Đang miên man suy nghĩ đã nghe thấy Lý Phù Dao khẽ cười một tiếng, ngả ngớn nói: “17 tuổi, thanh xuân vừa vặn, cũng thuộc dạng mỹ nhân. Hóa ra đây là khẩu vị của Trần Vương? Trong cung Trẫm cũng không thiếu mấy nữ nhân mỹ lệ động lòng người, hay là tặng ngươi thêm hai người nữa?”

Đồ Linh Trâm hồi phục lại tinh thần.

Nàng quên mất, thiếu niên trong lòng nàng chỉ là quá khứ, mà thanh niên tuấn mỹ trước mặt nàng đây chính là hôn quân người gặp người oán a!

“Hảo ý của bệ hạ, thần chân thành ghi nhớ.” Lý Hoài cười cười, ôn thanh nói: “Chỉ là chuyện này không như bệ hạ nghĩ. Nữ tử này chính là con gái cố nhân của thần, bởi vì tổ phụ bán muối tư nhân mà chịu liên lụy phải làm quan nô. Cha nàng ấy từng có ơn cứu mạng thần, vì vậy cả gan khẩn cầu bê hạ, xin người ban cô nương này cho thần.”

“Hóa ra là vậy, vô vị.” Lý Phù Dao ngáp một cái, dựa người vào giường, ánh mắt mơ màng : “Ngươi là anh họ trẫm, muốn một nữ nhân không phải là không thể. Chỉ có điều, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của trẫm.”

Lý Hoài lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Bệ hạ mời nói, thần vạn tử không chối từ!”

Lý Phù Dao ngó trái ngó phải, thần thần bí bí nói: “Hôm nay là hội Thượng Nguyên, trẫm muốn ngươi dẫn trẫm ra ngoài chơi, trong cung buồn chết mất!”

“Bệ hạ muốn xuất cung ắt có người an bài, hà tất phải thông qua thần?”

“Suỵt! Là trẫm muốn trốn ra ngoài chơi, không muốn để tên họ Tần kia biết, nếu không lỗ tai trẫm lại bị nghe đạo lý đến đóng kén!”

“Chuyện này…” Lý Hoài như thể có chút khó khăn.

Lý Phù Dao hướng về phía Đồ Linh Trâm liếc mắt ra hiệu, Lý Hoài biết nếu giờ mình không đáp ứng, đế vương háo sắc trẻ tuổi ham chơi này tuyệt đối sẽ không thả người, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu.

Cứ như vậy, Đồ Linh Trâm đã bị bán cho Lý Hoài một cách qua loa như thế.

Đồ Linh Trâm đi sau lưng Lý Hoài, mãi đến tận khi ra khỏi cửa cung, nàng mới không nhịn được hỏi: “Trần Vương Điện hạ, sao lại phải phí công như vậy để cứu ta ra khỏi Dịch Đình cung?”

Dưới ánh sáng đạm bạc, dáng người thanh nhã không hề lay động, nửa ngày hắn mới quay đầu lại, ôn nhu nở nụ cười: “Ta đã nói, lệnh tôn có ơn với ta, ta đương nhiên phải giúp ngươi thoát tội nô tịch.”


Nếu thật sự là vì báo ân, vì sao ngày trước lúc Tiêu gia gặp nạn lại không ra tay, mà chờ đến lúc Tiêu Nhĩ Nhã đã ở Dịch Đình Cung năm năm mới bắt đầu tương cứu?

Đồ Linh Trâm nhíu mày, nếu như đi cùng Lý Hoài đến đất phong, đường xá xa xôi, chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại Lý Phù Dao. Có điều nàng sẽ có thời gian cùng tự do để đi tìm muội muội cùng thuộc hạ Đồ gia.

Chỉ cần thuộc hạ Đồ gia may mắn sống sót, sẽ có thể tiến thêm một bước đến gần chân tướng hơn một bước, cũng có thêm sức mạnh để giúp đỡ Lý Phù Dao lật đổ hai tộc Tần, Lâu!

Chạng vạng, xe ngựa của Trần Vương đúng giờ dừng trước cửa cung. Chẳng hiểu tại sao ngoại trừ bốn tên thị vệ ở ngoài, Lý Hoài còn mang theo cả Đồ Linh Trâm đồng hành.

Nhìn thấy trang phục thị vệ của Lý Phù Dao, Lý Hoài kinh ngạc: “Bệ hạ sao chỉ đến một mình? Thị vệ đâu?”

Lý Phù Dao cười toe toét bước lên xe, vừa cởi y phục thị vệ vừa ghét bỏ nói: “Không mang theo bọn họ làm gì, đỡ sau khi về bọn họ lại báo với Tần tướng!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một người bước đến: “Bệ hạ đang muốn đi đâu sao?”

Lý Phù Dao: ...

Lý Hoài gấp gáp: “Không liên quan đến thần, thần không nói gì hết!”

Đồ Linh Trâm cả người nhất thời căng thẳng, hờ hững nhìn nam nhân trung niên trước mặt. Chỉ thấy một người mũ quan cao rộng, tóc đã hoa râm, khóe mắt khi cười hiện nếp nhăn rõ ràng, nhìn qua hiền từ đôn hậu, hoàn toàn không giống gian tướng một tay che trời.

Đây chính là kẻ thù Đồ Linh Trâm hận thấu xương: Tần Khoan.

Tần Khoan lấy áo khoác lông từ tay Đồ Linh Trâm, như phụ tử ân cần khoác lên người Lý Phù Dao: “Phố phường ngư long hỗn tạp, quá nguy hiểm, hay là lão hủ tìm thêm mấy hộ vệ đến?”

Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai có thể nhìn ra được dưới khuôn mặt trách trời thương dân của Tần Khoan lại là một linh hồn ác thú tàn nhẫn!

Lý Phù Dao không dám ngẩng đầu, trầm mặc một chút mới lúng túng nói: “Bày vẽ thế làm cái gì? Thoát khỏi long bào ai còn nhận ra trẫm là thiên tử?”

Tần Khoan vuốt vuốt chòm râu bạc, tiếu lý tàng đao*: “Lão hủ không yên lòng, vẫn nên đi theo bệ hạ ra ngoài hóng mát vậy!”

*Tiếu lý tàng đao : Khẩu xà tâm phật