Từ Thiên Phương sau khi sinh con, cô được Hoàng Phủ Thiên Kỳ chăm sóc rất kỹ. Mỗi ngày đều giúp cô xoa bóp, rửa chân mỗi buổi tối. Dần dần trở thành thói quen, mà ai nhìn vào cũng cảm thấy cô tốt số, khi có một người chồng yêu chiều mình như thế.
"Mấy cô nhìn xem, Hoàng Phủ thiếu gia lại mang cơm đến cho Từ tổng của chúng ta kìa! Tôi ước gì mình cũng tìm được một người đàn ông như thế, ghen tị chết đi được!" Lễ tân bên ngoài nhìn thấy anh đến, liền kéo tay một nhân viên nữ lại nói chuyện.
"Còn không xem lại bản thân mình, chúng ta làm sao tài giỏi được như Từ tổng chứ? Mà người như Hoàng Phủ thiếu gia hiếm lắm, chúng ta mơ cũng không có đâu!"
Nữ nhân viên bĩu môi đáp, ánh mắt hoàn toàn chỉ có ngưỡng mộ.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ tay đấy con gái, tay lại cầm lấy hộp thức ăn đi vào thang máy. Mỗi ngày đều như thế, vì lo cho sức khỏẻ của Từ Thiên Phương, nên anh đã tự học nấu ăn, và mang đến công ty cho cô.
"Thiếu gia, anh đến rồi! Từ tiểu thư còn họp bên trong, chắc là lát nữa mới xong, anh vào phòng chờ chút!" Ân Vệ chạy đến khi nhìn thấy anh.
Từ ngày hắn và Alice kết hôn, thì hắn cũng vào Diamond giúp cô và Từ Thiên Phương làm việc những lúc rảnh rỗi, bởi vì kỹ năng làm việc của hắn rất tốt, nên được trọng dụng ở đây.
"Bây giờ gần một giờ rồi, còn họp gì nữa chứ?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn đồng hỗ, anh nhíu mày không hài lòng, rồi nhanh chân bước về phía phòng họp.
Vì chuẩn bị cho kế hoạch đẩy mạnh các sản phẩm ra thị trường nước ngoài, cho nên cuộc họp vẫn còn đang diễn ra. Nhân viên bây giờ bụng cũng đã cồn cào, nhưng vì sợ nên họ chẳng dám hó hé lời nào.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nghiêm khắc bước vào, anh không nói gì mà nhanh tay bế Từ Thiên Phương lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. "Mọi người có thể nghĩ trưa ăn cơm rồi!" Sau đó mỉm cười nhìn bọn họ lên tiếng.
"Anh làm cái gì vậy? Em vẫn còn đang họp mà, nhân viên còn ở đây, anh làm như vậy sau này sao em dám nhìn người nữa chứ?" Từ Thiên Phương ngại ngùng đấm mạnh vào ngực anh nói.
"Ai kêu em không ngoan? Anh đã dặn là phải ăn cơm đúng giờ rồi mà, lần sau còn không nghe lời anh sẽ đánh mông em!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ tức giận trả lời cô.
"Anh...cái người đáng ghét này, xấu hổ chết đi được!" Đứng trước mặt nhân viên, cô xấu hổ rúc vào ngực anh kêu lên.
Hai người rời khỏi phòng họp rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cũng không biết khi nào họ mới được ăn trưa nữa.
"Tôi chỉ muốn nói là hai người họ đáng yêu quá đi! Có ba mặt con rồi, mà làm như là những cặp đôi mới cưới vậy?" Một người không nhịn được mà lên tiếng cảm thán.
"Đúng vậy, lại còn đánh mông nữa cơ, thật muốn xem thử bộ dáng của Từ tổng lúc đó!" Lại thêm một người phụ hoa vào
"Còn không chịu đi ăn trưa, lát nữa còn phải họp đấy!" Alice nghiêm khắc lên tiếng, thật sự đáng sợ không kém Từ Thiên Phương chút nào.
Mọi người lúc này liền im lặng, ai nấy đứng lên nhanh chóng đến nhà ăn của công ty.
Bên này Hoàng Phủ Thiên Kỳ ôm Từ Thiên Phương về phòng, ném cô xuống ghế sô pha. "Ây da, Thiên Kỳ, anh bắt nạt em!" Cô ngã phịch trên ghế, giận dữ nhìn anh nói.
"Ngồi yên đó cho anh đi!" Anh liếc nhìn cô, rồi nhanh tay lấy đồ ăn trong hộp mang ra, toàn là những món mà cô thích, vất vả lắm anh mới học được.
"Thật thơm!" Ngửi thấy mùi hương của thức ăn, Từ Thiên Phương mới cảm thấy đói bụng, cô hào hứng chép miệng.
"A nào.." Hoàng Phủ Thiên Kỳ cần thận gắp cho cô một miệng thịt to, rồi đút cho cô.
Từ Thiên Phương há miệng ăn ngon lành, chưa bao giờ cô cảm thấy có chồng lại hạnh phúc đến vậy. Mỗi ngày có người chăm sóc và nấu ăn cho, còn được đút đến tận răng thế này thì còn gì bằng.
"Anh cũng ăn đi, để em đút cho anh!" Thấy anh chỉ nhìn cô mà không ăn miếng nào, cô cầm lấy đũa gắp cho anh một miếng trứng cuộn.
"."
"Đổ ăn anh nấu thật ngon!" Ăn no căng bụng rồi, Từ Thiên Phương sảng khoái ngồi trên ghế sô pha thư giãn. Mấy ngày nay làm việc mệt mỏi, cho nên ít khi nào cô có thời gian để nghỉ ngơi.
Lúc này công chúa nhỏ của hai người đang ngủ trong nôi cũng đã dậy rồi, cô bé có vẻ khó chịu liền khóc toáng lên. "Oaa..oaa..."
"Mẹ đây, mẹ đây! Bé cưng làm sao vậy? Con tè dầm sao?" Cô vội vàng chạy đến ôm lấy con gái hỏi han.
"Để anh làm cho, em nghỉ ngơi chút đi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ mang cho cô một ly nước trái cây, rồi ôm lấy con gái trên tay cô dỗ dành. Có thể nói anh hiện tại đã trở thành ông bố bỉm sữa mất rồi, nào còn ra dáng Hoàng Tử cao cao tại thượng như lúc trước, động tác nhẹ nhàng nhưng thuần thục, chỉ mất vài phút đã thay tã cho con gái xong.
"Thiên Kỳ, em cảm thấy anh bây giờ giống một người mẹ hơn là em rồi đấy!" Từ Thiên Phương bĩu môi nói, vì hầu như những việc chăm sóc con cái đều do anh làm.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ không vội trả lời cô, anh bận bịu lấy bình sữa trong túi ra, rồi cần thận đút cho con gái nhỏ. "Sao có thể chứ? Chỉ là em sinh con đã rất cực khổ rồi, vậy nên anh chỉ muốn chia sẻ những cực khổ khi làm mẹ với em thôi, đừng bận tâm!" Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô đáp.
"Làm sao bây giờ? Em yêu anh chết đi được!" Từ Thiên Phương cảm động đáp, cô tựa vào vai anh nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu của anh dành cho cô.
"Anh cũng yêu em đến phát điên rồi đây!" Nói rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.