Từ Thiên Phương từ ngày kết hôn công việc và con cái lại trở nên bận bịu hơn, cô ít có thời gian riêng tư với Hoàng Tử Thiên Kỳ, hai người cũng không ít có không gian riêng để mà ân ái.
Hôm nay trên đường đi bàn chuyện làm ăn về, cô vô tình đi ngang công viên trò chơi ngày trước, bất giác lại nhớ đến khung cảnh hai người đã từng hẹn hò ở đây.
Cảm giác ngày xưa lại ùa về, vị ngọt ngào của que kem ngày hôm ấy, hay nụ hôn dịu dàng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ cứ len lỏi trong tâm trí cô.
Sau khi trở về nhà, nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ chăm sóc lũ trẻ, cô cảm thấy hình như bản thân chỉ mãi lo công việc mà quên mất không quan tâm đến cảm nhận của anh thế nào.
"Thiên Kỳ!" Từ Thiên Phương vứt áo khoác lên ghế sô pha, cô bước đến ôm anh từ phía sau, giọng nũng nịu kêu lên.
"Có chuyện gì sao? Em cảm thấy không khoẻ, hay là công việc nhiều nên mệt mỏi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt con gái xuống giường ngủ, anh quay sang xoa xoa gương mặt nhỏ của cô hỏi.
"Em không mệt! Câu đó em nên hỏi anh mới đúng, anh trông con như thế có mệt hay không?" Cô nao nao cái miệng nhỏ đáng yêu hỏi ngược lại anh.
"Không mệt, anh còn thấy vui nữa là đằng khác!" Anh nhẹ lắc đầu đáp, sau đó liền nhấc bổng cô lên ôm vào phòng tắm. "Anh chuẩn bị nước ấm cho em rồi, không nhanh nước sẽ lạnh mất!"
Từ Thiên Phương cũng đã quen với kiểu chăm sóc của anh rồi, mỗi ngày khi cô trở về nhà, anh sẽ pha nước tắm cho cô, khiến cô rất hạnh phúc. "Thiên Kỳ, ngày mai chúng ta hẹn hò có được không? Giống như lúc trước vậy, em muốn đến công viên!" Bất chợt cô ôm lấy vai anh làm nũng nói.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ bật cười, rồi hôn lên môi cô. "Được, đều nghe theo em cả!"
Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thiên Kỳ dậy sớm, mang ba đứa trẻ đến nhà của Ân Vệ và Alice, để họ trông nhờ một bữa. Ở nhà dù có người hầu, nhưng anh thấy không an tâm, vẫn là nên để cho người mình tin tưởng giữ là ổn nhất.
"Thiếu gia, hôm nay là ngày nghỉ đấy, anh như vậy là bóc lột sức lao động nha!" Ân Vệ gương mặt méo xệch nhìn anh nói.
"Cậu có ý kiến?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn hẳn đáp.
"Không..không có!" Ân Vệ lập tức thay đổi sắc mặt, hắn vẫn là chưa muốn chết sớm.
"Thôi được rồi, Hoàng Phủ Thiếu gia, anh đưa tiểu công chúa cho tôi đi!" Alice nhìn hai người, sau đó liền thở dài, đưa tay ôm lấy con gái của Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
Sau khi giao cho hai người họ xong, anh lên xe quay trở về biệt thự đón Từ Thiên Phương.
"Hừ, sau này chúng ta cũng sinh bốn đứa trẻ, sau đó mang đến cho hai người họ giữ hộ!" Ân Vệ lúc này mới dám lớn tiếng nói vọng theo.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ về đến nơi, anh đã nhìn thấy Từ Thiên Phương ngồi ở phòng khách chờ mình. Cô mặc một chiếc vày màu hồng pastel nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc được thắt lại gọn gàng một bên.
"Đã chuẩn bị xong rồi? Anh còn tưởng là em vẫn còn ngủ nướng trên giường!" Anh đến gần hôn lên trán cô hỏi.
"Anh nghĩ em là heo sao? Em có bao giờ ngủ nướng chứ? Vả lại hôm nay chúng ta đi hẹn hò, em dĩ nhiên phải dậy sớm chuẩn bị rồi!" Cô bĩu môi đáp lời anh.
"Vậy thì đi thôi!" Không để mất thêm nhiều thời gian, anh nắm tay cô kéo ra xe. Kỷ niệm ngày trước bỗng chốc ùa về, anh cần thận thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới khởi động xe.
Ngày cuối tuần, công viên đông hơn bình thường, không khí rộn ràng hơn hẳn lần trước hai người đến. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nắm tay cô đến quầy mua vé, sau đó cùng cô bước vào bên trong.
Ngày cuối tuần, công viên đông hơn bình thường, không khí rộn ràng hơn hẳn lần trước hai người đến. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nắm tay cô đến quầy mua vé, sau đó cùng cô bước vào bên trong.
"Em có muốn thử lại một lần nữa không?" Anh liếc nhìn sang trì chơi tàu lượn siêu tốc, mỉm cười hỏi cô.
"Có gì mà không dám chứ? Đi nào!" Từ Thiên Phương không hể tỏ ra sợ hãi, cô tự tin tiến về phía trước.
Tuy nhiên khi ngồi vào ghế, tay cô lại bắt đầu run rầy, Hoàng Phủ Thiên Kỳ dĩ nhiên cảm nhận được, anh nắm lấy bàn tay của cô thật chặt. "Nếu sợ thì nhắm mắt lại nhé!" Rồi ghé vào tai cô thì thẩm.
"."
Cả quãng thời gian từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Từ Thiên Phương dùng hết công suất để hét lên, cầu mong cho con tàu mau dừng lại. Vừa bước xuống tàu, gương mặt cô đã tái nhợt, cứ như bị rút hết máu vậy.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ lấy khăn lau mổ hôi cho cô, sau đó còn trêu chọc cô vài câu. "Bộ dáng tự tin của em lúc nãy đâu rồi, sao giờ lại run rầy như vậy!"
"Hức, anh nhìn thấy em như vậy thì vui lắm sao?" Cô rơm rớm nước mắt hỏi anh.
"Anh xin lỗi, là anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa! Đi nào, đến vòng xoay ngựa gỗ mà em thích nhất!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ sợ nhất là nước mắt của cô, anh vội vàng dỗ dành.
Hai người lại đến vòng quay ngựa gỗ quen thuộc, cảm giác khi xưa lại ùa về, khiến Từ Thiên Phương vui vẻ hơn bao giờ hết, đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của cô khi trở về nước A.
Chơi hết tất cả trò chơi trong công viên rồi, Từ Thiên Phương thở dốc ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, tuy vậy nhưng cô lại không thấy mệt mỏi.
"Anh đi mua nước, lát nữa sẽ quay lại!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ xoa mặt cô nói, sau đó liền đứng lên đi mua nước cho cô.