Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 10: Gặp gỡ


Cả gia đình 3 người đang cười nói vui vẻ thì một âm báo tin nhắn được gửi đến làm cho mặt mày của Triệu Vy Vân tối sầm lại.

Là tin nhắn của Vũ Thần gửi đến.

Cô nhấp vào màn hình điện thoại xem nội dung tin nhắn đó là gì.

[Anh muốn gặp em.]

[Em học xong chưa? Anh cho người qua đón em nhé?]

Mặt mày của Triệu Vy Vân tái mét, cô bỗng nhiên lại lo lắng, không biết nên trả lời Vũ Thần như thế nào.

Cô thừa biết mình không thể từ chối lời đề nghị của Vũ Thần.

Thanh Tuyết nhìn thấy con gái đang lo lắng điều gì đó liền hỏi han:

“Vy Vân, con làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?”

Triệu Vy Vân bặm chặt môi, tay siết chặt điện thoại. Cô sợ mẹ sẽ phát hiện mình nói dối nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả.

“Dạ, không! Chỉ là con sắp phải đi học nhóm…”

“Ừm… vậy con đi đi, đi đường cẩn thận đấy!”

Triệu Vy Vân vừa nói vừa gấp gáp đeo túi xách lên người.

“Dạ! Mẹ nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt! Ngày mai con sẽ tới thăm mẹ.”



“Ừm… con đi đi, đừng lo cho mẹ.”

“Vy Vũ, em nhớ chăm sóc cho mẹ! Con đi đây! Tạm biệt!”

Triệu Vy Vân vẫy tay tạm biệt, cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh vừa đi vừa lảm nhảm mắng Vũ Thần cho hả dạ.

“Cái tên già hám gái trẻ ấy rốt cuộc muốn gặp lúc nào cũng được à? Còn không cho người ta thời gian chuẩn bị nữa. Bộ anh ta rảnh rỗi lắm à?”

*Bíp, bíp, bíp*

Ở phía trước, một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Tài xế bóp kèn ra hiệu cho Triệu Vy Vân.

Triệu Vy Vân nhìn vào biển số xe xem có trùng khớp với thông tin Vũ Thần gửi đến không.

Cô đứng trước xe nhìn vào biển số.

“Đúng là xe của anh ta rồi!”

Triệu Vy Vân ngồi vào bên trong xe. Cô còn hơi bất ngờ với tốc độ nhanh đến mức không kịp thở của Vũ Thần, làm chuyện gì cũng nhanh gọn và bí ẩn.

Không biết quãng thời gian sau này Triệu Vy Vân sẽ như thế nào nhưng hiện tại cô cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ vừa mới có hai ngày mà tinh thần của Triệu Vy Vân đã cạn kiệt, còn chưa kể đến khi đụng chạm thể xác cô sẽ mệt mỏi hơn thế này gấp trăm, ngàn lần. Nghĩ đến thôi cô chỉ muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến gia đình mình đang chịu cảnh khổ cực cô không cho phép mình được bỏ cuộc.

Gần 40 phút vẫn chưa đến địa điểm cũ. Triệu Vy Vân hạ kính ô tô xuống để nhìn ra bên ngoài.

Ở đây lạ quá, không giống như con đường ngày hôm qua. Trong đầu cô lại nảy lên suy nghĩ lo lắng “liệu có phải mình bị bắt cóc tống tiền không?”

Chiếc xe đang di chuyển vào bên trong thì Triệu Vy Vân hốt hoảng lên tiếng:

“Ông đưa tôi đi đâu vậy? Đây không phải đường đến khách sạn…”



“Cô Triệu yên tâm, cậu chủ bảo tôi đưa cô đến biệt thự riêng.”

Tài xế đưa Triệu Vy Vân đến một căn biệt thự cách trung tâm thành phố khá xa. Ở đây quá đỗi lạ lẫm làm cho Triệu Vy Vân tò mò. Cô ngước mắt nhìn ra bên ngoài, thì ra người mang danh “bố nuôi” của Triệu Vy Vân lại giàu có đến vậy.

Căn biệt thự to đùng hiện ra trước mắt, trước đây Triệu Vy Vân đã từng sống trong một căn biệt thự nhưng chẳng là gì so với căn biệt thự của Vũ Thần cả. Sức chứa của căn biệt thự có thể chứa đựng hơn 100 người, muốn dạo quanh hết khuôn viên căn biệt thự này đi khoảng 1 ngày vẫn chưa tham quan hết. Người hầu dọn dẹp căn biệt thự phải sử dụng xe cộ di chuyển thì mặc may mới hoàn thành kịp tiến độ.

Vả lại, nơi này là vùng ngoại ô, khí hậu rất trong lành, thiên nhiên mát mẻ, xung quanh được trồng cây cối và hoa rất đẹp. Đây chính là nơi lý tưởng để sinh sống, nhưng nơi này chỉ dành cho người xó tiền và quyền như Vũ Thần.

Triệu Vy Vân đi đến cửa ra vào. Vừa đặt chân trước cửa, quản gia đã cúi chào Triệu Vy Vân một cách chân thành.

Kính lão đắc thọ, Triệu Vy Vân cũng cúi chào vị quản gia kia.

“Mời tiểu thư đi theo tôi!”

“Vâng!”

Căn biệt thự này không những to mà còn rất đẹp, đồ đạc trong nhà nhìn sơ qua cũng đủ biết đây toàn là đồ mắc tiền. Ngọn đèn chùm treo lơ lửng từ tít trên cao thõng xuống phát sáng cả một khu vực rộng lớn, ánh sáng lấp lánh chẳng khác gì một toà lâu đài đang mở tiệc tùng.

Đến phòng khách, Triệu Vy Vân trông thấy Vũ Thần đang ngồi đọc sách. Dáng vẻ lúc bình thường của anh ta trông rất thư sinh, điềm đạm. Người như Vũ Thần vừa tài giỏi, giàu có, quyền lực ngất ngưởng như vậy chắc chắn xung quanh không có ít các bóng hồng bủa vây.

Cô vẫn còn khá thắc mắc lý do Vũ Thần lại chọn nuôi sugar baby làm gì? Anh ta thừa sức có thể chọn những người có ngoại hình và trí tuệ vượt bậc Triệu Vy Vân.

Quản gia đứng sau Vũ Thần. Ông ta cất giọng nhẹ nhàng:

“Thưa cậu chủ, tiểu thư đã đến rồi ạ!”

Vũ Thần lập tức gấp cuốn sách lại, cuối cùng người mà Vũ Thần muốn gặp cũng đã xuất hiện.