Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 11: Tự nguyện hay ép buộc


Vũ Thần xoay người lại nhìn Triệu Vy Vân bằng một ánh mắt rạng rỡ, miệng khẽ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp như những hạt bắp, đã vậy còn trắng tinh như tuyết.

Bây giờ, Triệu Vy Vân mới nhìn rõ gương mặt của Vũ Thần. Không ngờ anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Gia, thảo nào khi nhìn thấy tên của Vũ Thần trên hợp đồng Triệu Vy Vân lại có cảm giác rất quen thuộc như nghe ở đâu đó rồi.

Tập đoàn Vũ Gia là công ty có quy mô lớn nhất nước, chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều khu trung tâm sầm uất nhất Thành An. Thảo nào Vũ Thần lại giàu có đến vậy.

Vũ Thần chạy đến ôm người Triệu Vy Vân vào lòng. Hành động này cứ ngỡ như cả hai là người yêu thật sự của nhau vậy.

Nhìn xung quanh có rất nhiều người đang đứng nhìn, Triệu Vy Vân bất giác thu người lại, cô đẩy nhẹ người Vũ Thần ra xa.

“Ưm… hưm…”

“Sao thế? Không thoải mái à?”

Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Cô đang cảm thấy ngại khi thể hiện tình cảm ở nơi đông người như thế này.

“Anh có thể đợi vào phòng rồi hẵng làm được không?”

Vũ Thần thu hai tay lại sau đó đút vào túi quần. Anh nhìn xung quanh một lượt, đúng là mọi người đang nhìn thật nhưng với thân phận là chủ nhân căn biệt thự này Vũ Thần muốn làm gì mà chẳng được.



Vũ Thần tằng hắng một phát:

“Ưm hứm!”

Ngay sau đó, tất cả người hầu đều lui xuống khỏi gian nhà chính. Bây giờ chỉ còn lại Vũ Thần và Triệu Vy Vân ở lại.

Hôm nay Triệu Vy Vân bị gọi đến gặp mặt đột ngột quá nên cô không thể chuẩn bị quần áo theo đúng ý của Vũ Thần. Trên người Triệu Vy Vân đang mặc quần jean với một chiếc áo thun bình thường.

Sau khi học xong ở trường Triệu Vy Vân liền tức tốc sang bệnh viện thăm mẹ nên đến thời gian trang điểm cô cũng không có, may quá trên môi còn một ít son chứ không mặt mày tái nhợt, xấu xí sẽ làm phật ý của Vũ Thần.

“Mọi người đều đi hết cả rồi!”

Hết câu, Vũ Thần từ từ giương môi đến sát người của Triệu Vy Vân, hai tay vịn chặt vào bả vai, giữ chặt người của cô lại không cho trốn thoát. Anh đặt lên vùng da cổ mềm mại một quả dâu nhỏ, miệng hút phần da đỏ ửng ấy chạy sâu vào bên trong khoang miệng, siết chặt.

Triệu Vy Vân đang đau đớn nhưng vẫn ráng chịu đựng. Cô bặm chặt môi, khoé mắt hơi ướt át, rưng rưng.

“Ưm~”

Nhìn vết dâu tây đỏ Vũ Thần cảm thấy hài lòng.



“Ngoan! Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thì em sẽ có tất cả.”

Hai gương mặt ở gần sát nhau. Vũ Thần đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô gái nhỏ, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm nóng chạm vào một bên gò má của cô, nhéo nhẹ thôi mà cũng làm cho da mặt ửng đỏ cả lên.

Vũ Thần khẽ cười, anh mở miệng thầm thì:

“Đang ngại à? Đêm qua hình như có rượu nên em mới chủ động?”

Triệu Vy Vân nào dám phủ nhận, cô lắc đầu lia lịa:

“Không…. không!”

“Vậy tại sao hôm nay lại đứng im như khúc gỗ thế kia? Gương mặt và thân thể này không đủ quyến rũ em sao?”

“Không phải như vậy đâu…”

“Anh không muốn cưỡng ép ai cả, ngoại trừ tất cả hành động em làm đều xuất phát từ sự tự nguyện.”

Vũ Thần chưa kịp nói hết câu thì Triệu Vy Vân đã nhảy vồ lên ngậm đấy đôi môi của anh ta. Cô ngấu nghiến, ngậm chặt môi vào bên trong khoang miệng. m thanh chóp chép cùng hơi thở nóng hổi phảng phất vào người Vũ Thần kích thích dục vọng nảy sinh.