Vũ Thần liếc mắt nhìn lên gương mặt mùi mẫn của Triệu Vy Vân. Anh phát ra câu nói đầy ám mụi:
“Xem anh làm em phát điên lên này!”
Anh hạ thấp đầu, môi mấp máy chuẩn bị hành động, vừa nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến đối phương cảm nhận được cảm giác lân lân.
Toàn thân Triệu Vy Vân xốc nảy như lò xo.
“Aaaa… haaa…”
Một dòng nước trào ra như thác đổ ướt cả một vũng lớn.
Toàn thân của Triệu Vy Vân giãy đành đạch, cô không thể ngừng rên rỉ, miệng mấp máy kêu lên tiếng được tiếng mất.
“Aaaa…. đừng… aaaa….”
Cô giật lấy đầu tóc của anh, hai chân giằng xé lại siết chặt lấy người anh.
Móng chân của cô ghì trên lưng Vũ Thần in hằn nhiều vết xước rỉ máu.
Người của Triệu Vy Vân run bần bật vì được tận hưởng thứ cảm giác lạ lẫm mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Thân người cô bã như bãi nước mưa, cô nằm yên không một chút kêu ca.
Sống 20 năm trên đời đây cũng là lần đầu tiên Triệu Vy Vân được tận hưởng thứ cảm giác lạ lẫm đến vậy.
Vũ Thần mon men trồi lên trên, anh khẽ nhìn cô bằng một ánh mắt mãn nguyện khi chính anh là người đã mang đến cho cô những cảm giác lạ lẫm.
“Sao? Thấy thế nào? Có thích không?”
Triệu Vy Vân không tránh né, cô đưa tay lau đi những giọt nước dính quanh mép miệng của Vũ Thần rồi khẽ cười:
“Ừm!”
“Anh phục vụ cho em rồi thì bây giờ tới lượt em phục vụ cho anh đi. Chúng ta có qua có lại.”
“Hả?” Triệu Vy Vân vẫn chưa hiểu ý của Vũ Thần, cô ngơ ra như một con ngố ngớ ngẩn.
Cái vòi voi vừa to vừa dài bỗng nhiên sưng phù lên, Vũ Thần kéo người Triệu Vy Vân xuống một cách dứt khoát. Hai chân của Triệu Vy Vân quặp lấy người của Vũ Thần chặt khừ.
Cô hoảng hốt nhìn vào dị vật lạ lẫm kia với một ánh mắt sợ hãi.
"Không được! To quá, không được!"
Vũ Thần khẽ cong môi bằng một nụ cười đểu cáng, anh bắt đầu hành động rất nhẹ nhàng nhưng phát nào phát nấy đều rất chắc cú.
Triệu Vy Vân không kìm được con mãnh thú trong người mình nên bất giác rên một tiếng thật to.
“Ưm…. aaaa….”
Cả người cô co thắt, tê giật như muốn nhào đến nuốt chửng con thú đang ở bên ngoài.
Cô quắn quéo, toàn thân uốn lượn như một con xà tinh. Tiếng rên âm ỉ cất lên làm cho không khí mùi mẫn thêm phần táo bạo và ám mụi.
Triệu Vy Vân đau đớn đến mức khóc thét lên.
“Aaaaas….. haaaaa…..” tiếng rên của Vũ Thần vang lên như đang gào thét. Anh chỉ vừa vào được khoảng ⅓ thì bỗng nhiên dừng lại.
Cả người Triệu Vy Vân xốc nảy lên, cô đau đớn co rúm người lại. Tay siết lấy tấm ga giường giằng xé.
Miệng hấp hối cầu xin Vũ Thần:
“Đau… đừng…. aaaaa….”
“Thả lỏng! Đau chết anh rồi! Thở đều, nhanh!”
Từng cơn đau đớn ở dưới âm ỉ, Triệu Vy Vân thở hộc hộc, cô nghe lời Vũ Thần bắt đầu bình tĩnh trở lại, tay chân dần buông thõng. Cơn đau thuyên giảm hơn một chút.
Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn vào người đàn ông thô bạo kia, cô thều thào đưa hơi ra, toàn thân đẫm ướt mồ hôi nhễ nhại.
“Ráng chịu đau một chút, anh sẽ cho em lên 9 tầng mây ngay.”
Nói hết câu, Vũ Thần tiếp tục vào sâu hơn nhưng cái giá cho việc tận hưởng này quá đắt.
Cơn đau dày vò thể xác của Triệu Vy Vân. Cô một lần nữa gánh chịu sự đau đớn, phần mật thất buốt lên, vách động co giật giận dữ.
Người của Triệu Vy Vân nhão ra thành cháo. Tay chân rụng rời không thể cử động hay làm bất cứ việc gì cả.
Dòng máu đỏ tươi chảy từ bên trong hang động ra thấm vào ga giường trắng tinh.
Từ giây phút này, cuộc đời của Triệu Vy Vân xem như chẳng còn gì quý giá nữa cả.
Vũ Thần chú ý vào vũng máu trên ga giường, anh liếc mắt nhìn cô.
“Lần đầu????”
Triệu Vy Vân không trả lời, cô thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không hề hay biết. Toàn thân nằm co ro như con tôm vừa lột vỏ nhão nhừ.
Vũ Thần đắp chăn lên người Triệu Vy Vân. Anh lẳng lặng đi thẳng vào nhà tắm.
Tiếng nước xối xả vang lên một lúc thật dài…