“Em đẹp quá! Vẻ đẹp của em thật khiến cho người khác phải rung động.”
Vũ Thần vuốt ve gương mặt thuần thuần khuyết của Triệu Vy Vân. Anh đưa ngón trỏ di từ mang tai trở xuống, ngón tay lả lướt trên người Triệu Vy Vân như một con thuyền nhẹ nhàng, êm đềm sau đó dừng hẳn tại giữa khoảng trống của vựa trái cây.
Vũ Thần bất giác nuốt nước bọt, anh nhìn chằm chằm vào hai quả đồi núi chập chùng trắng như vừa được phủ lên một lớp tuyết mỏng, nhuỵ hoa hồng hào non nớt chỉ muốn gặm một phát cho thỏa mãn cơn thèm.
Lồng ngực của Triệu Vy Vân đập thình thịch, mỗi nhịp tim vang lên là mỗi lần hai quả đồi núi nảy lên.
*Chụt*
Vũ Thần không chịu được nữa, anh đặt lên vựa bưởi một nụ hôn mỏng sau đó ngậm lấy đồi nhuỵ mút mát liên hoàn. Lưỡi linh hoạt xoáy vào đầu nhuỵ liên tục mang đến một cảm giác tê rân rân. Toàn thân Triệu Vy Vân như được xốc nảy lên giật nhẹ. Cô bấu vào ga giường người quắn quéo tận hưởng cảm giác tê tê cấp độ nhẹ.
Từng vết cắn, mút của Vũ Thần làm cho Triệu Vy Vân đau đớn. Cô gượng sức đẩy người Vũ Thần ra xa nhưng điều này chỉ làm cho anh ta thêm phần kích thích.
Đã hôn thôi thì còn chấp nhận được, đằng này Vũ Thần vừa cắn mút vừa xoa nắn đau đến nỗi tê tái khắp người. Ngực của Triệu Vy Vân vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, Vũ Thần làm như thế này chẳng khác nào triệt được sống của cô.
“Aaaaa…. đau…”
Vũ Thần liếc mắt nhìn Triệu Vy Vân, dưới miệng anh ta bao phủ một lớp nước bọt nhớt nhợt, hình ảnh này chẳng khác nào một đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện cả.
Nhớ đến lời Tuấn Hiên căn dặn “phải ngoan ngoãn thì mới dễ lấy lòng”. Triệu Vy Vân đưa tay vờn trên gò má của Vũ Thần, cô muốn cầu xin anh ta dừng lại.
“Em đau quá! Hôm nay chúng ta đến đây thôi được không?”
Câu nói của Triệu Vy Vân khiến cho Vũ Thần tuột hứng.
Vũ Thần đưa tay quệt ngang miệng, lau hết số nước bọt vương vãi trên khuôn miệng của mình.
“Em biết nhiệm vụ của mình là gì không mà dám nói mấy lời như vậy? Hửm?”
“Em biết! Nhưng em…”
“Tôi bỏ ra một số tiền lớn không phải để nghe em nói mấy câu như thế này. Làm hài lòng tôi hoặc em sẽ bị đá ra khỏi căn nhà này. Chọn đi.”
Thì ra có những lúc làm sugar baby sẽ phải nghe những câu nói thậm tệ như thế này.
Triệu Vy Vân gượng cười, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Nét mặt của Vũ Thần bắt đầu giãn ra. Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt miễn cưỡng của Triệu Vy Vân, cho dù đêm nay cô có muốn hay không vẫn phải làm thỏa mãn con mãnh thú điên cuồng này.
Bàn tay d.am loạn của Vũ Thần lướt xuống nơi quần lót của Triệu Vy Vân. Anh kéo nhẹ chiếc quần con ra, vừa kéo vừa khiêu khích tạo hứng cho cô.
“Em ngoan ngoãn một chút. Chỉ cần anh hài lòng thì em muốn gì cũng được.”
Trong phút chốc chiếc quần con mỏng tanh đã bị Vũ Thần kéo xuống tận bàn chân. Thân thể trần trụi không một mảnh vải che chắn lộ liễu ra trước mắt càng làm cho Vũ Thần thêm điên cuồng.
Triệu Vy Vân không dám tưởng tượng đến viễn cảnh sắp xảy ra. Cô quặp hai chân lại muốn che đi nơi mật thất kín đáo mà mình đã giữ gìn gần 20 năm qua.
“Ưm… đừng…”
“Ngoan! Thả lỏng! Cho anh xem một tí thôi! Nghe lời!”
Vũ Thần giữ chặt đầu gối của Triệu Vy Vân, anh nhẹ nhàng tách hai chân xa ra.
Anh lén lút nhìn trộm vào chỗ kín đáo đó bằng một ánh mắt thèm thuồng. Cổ họng liên tục nuốt từng đợt nước bọt vào trong.
Hơi lạnh tràn vào, Triệu Vy Vân cảm thấy lạnh lẽo khi bị cởi hết đồ ra ngoài. Giá như được phủ một lớp chăn ấm thì tốt biết mấy.
Trông thấy Vũ Thần nhìn chằm chằm vào “chỗ ấy” của mình, Triệu Vy Vân ngượng chín mặt. Cô không dám tưởng tượng sẽ có ngày này nhưng “chỗ ấy” có gì mà lại thu hút Vũ Thần đến vậy chứ?
Không biết Vũ Thần sẽ làm gì tiếp theo, Triệu Vy Vân chỉ biết im lặng không dám hó hé nửa chữ.
Cô vừa run vừa sợ, sợ rằng thứ treo lủng lẳng trên người anh ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc, nó vừa dài vừa to như vậy mà.
*Chụt*
“Aaaaa…. haaa…” Triệu Vy Vân ghì chặt ngón chân xuống giường, cô quắn quéo khắp người, bên trong cơ thể như được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng nhẹ nâng niu lấy cơ thể nhỏ bé của cô rất sảng khoái.
Người của Triệu Vy Vân run lên từng đợt rân rân tê người. Cô chưa kịp tận hưởng thì một đợt khoái cảm lại tiếp tục bủa vây.
*Chụt*
m thanh phát ra khi môi của Vũ Thần hôn lên cơ thể của Triệu Vy Vân. Anh đặt môi hôn một phát thật sâu.
Theo sau âm thanh giòn tan tác mà Vũ Thần tạo ra ấy chính là âm thanh rên rỉ không ngừng của Triệu Vy Vân.
Cô không kịp che miệng, tiếng rên phát ra từ miệng cô như tát thẳng vào mặt một gáo nước lạnh. Chính miệng cô vừa nãy đã xin dừng lại còn bây giờ lại phát ra tiếng rên rỉ như đang tận hưởng vậy.
“S.ướng không? Có muốn anh làm lại lần nữa không?”
Triệu Vy Vân không thể kiểm soát được hành động của mình, cô bất giác gật đầu lia lịa rồi lại lắc đầu, hành động không tuân theo suy nghĩ của cô.
Vũ Thần khẽ cười, anh chưa bao giờ nhìn thấy một nơi mật thất trắng trẻo và tươi mơn mởn như vậy. Chính vì thế mà Vũ Thần không kiềm được nên mới hôn vào mấy phát liên tiếp.
Không ngờ cách này lại làm cho Triệu Vy Vân khoái đến vậy. Cô gái nhỏ này chẳng qua chỉ cần yêu chiều là sẽ ngoan ngoãn và nghe lời răm rắp ngay.