Sau bữa sáng, như thường lệ Triệu Vy Vân sẽ đến trường nhưng hôm nay lại có điều đặc biệt hơn mọi khi.
Đích thân Vũ Thần sẽ đưa Triệu Vy Vân đến trường.
Có đánh đến chết Triệu Vy Vân cũng không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình đều là sự thật. Triệu Vy Vân ngập ngừng đứng yên một chỗ, mắt chăm chú nhìn Vũ Thần với một cảm giác sợ hãi.
Những gì Vũ Thần vừa làm với Triệu Vy Vân thật khiến cô dè chừng… và cả câu nói mà Vũ Thần đáp trả với Trương Quý cũng đủ biết vị trí của Triệu Vy Vân trong lòng của Vũ Thần chỉ là con số 0 thậm chí còn tệ hơn thế nữa.
Vũ Thần cầm remote nhấn mở khoá chiếc siêu xe đen bóng hiệu Porsche đang đỗ trước cửa biệt thự. Anh đắc ý mở cửa xe ô tô phía bên buồng lái đang tính bước vào vị trí thì…
Nhìn thấy Triệu Vy Vân vẫn còn đứng yên một chỗ, Vũ Thần mới cảm thấy lạ. Anh nhíu mày nhìn về phía cô, mắt hơi nghi ngờ, trong đầu bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ.
“Chẳng lẽ cô ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình với Trương Quý??? Lẽ nào lại đang giận ư?”
Vũ Thần nheo mắt nhìn Triệu Vy Vân, anh đắc ý ra lệnh:
“Làm sao? Không tính đến trường à?”
Triệu Vy Vân sợ Vũ Thần sẽ lại lên cơn thèm khát rồi làm chuyện ấy với mình, cả đêm qua đã là quá đủ với một người con gái yếu ớt như Triệu Vy Vân.
“Ưm…. hôm nay anh không đến công ty à? Sao hôm nay rảnh rỗi đưa em đến trường vậy?”
Vũ Thần khẽ cười, nét mặt có chút nghiêm túc:
“Hôm nay, em còn quản cả công việc của tôi cơ à? Có phải….”
Vũ Thần chưa kịp nói hết câu thì Triệu Vy Vân đã ngắt ngang rồi tiến đến mở cửa xe ngồi vào trong.
“Không, không… tôi không có ý đó!”
Lần đầu được đích thân Vũ Thần đưa đi học nên Triệu Vy Vân có chút lo lắng. Cô ngồi nép vào ghế, tay bấu víu vào bắp đùi trắng tuyết, trong lòng hơi hồi hộp, khó tả.
Vũ Thần nhìn thấy Triệu Vy Vân vẫn chưa thắt lưng an toàn, tính sẽ tạo ra một màn ảnh nam chính ga lăng cài thắt dây an toàn cho nữ chính. Anh chúi người về phía cô, tay vừa chạm lấy thắt lưng an toàn thì đã bị phản ứng của Triệu Vy Vân làm cho ngừng lại.
Triệu Vy Vân co rút người lại, cô giật mình, tay run run ôm lấy bả vai của mình. Ánh mắt ướt át nhìn Vũ Thần.
Chỉ là Triệu Vy Vân sợ Vũ Thần sẽ lại hành động như vừa rồi như bữa sáng.
“…”
Vũ Thần bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh nhau mày nhìn Triệu Vy Vân:
“Sao vậy? Sợ tôi sao?”
Vừa rồi, Vũ Thần chỉ muốn giúp Triệu Vy Vân cài dây an toàn mà cô đã hoảng sợ đến vậy, còn giật mình như bị đánh lén, xem ra lần này cô khó mà thoát khỏi sự tra khảo từ anh ta.
“Không…. không…” Triệu Vy Vân lắp bắp nói không thành tiếng.
Mặc dù câu trả lời là không nhưng toàn bộ nét mặt, cử chỉ của cô đều bị Vũ Thần nắm thóp.
Vũ Thần giận ra mặt, anh thu người về vị trí, không nói lời nào chỉ tập trung vào lái xe.
Đang đi trên đường, bỗng nhiên thèm thuốc lá, Vũ Thần đưa mắt tìm hộp thuốc lá trên xe, nó đang ở bên cạnh ghế ngồi của Triệu Vy Vân.
Vũ Thần đưa tay với lấy gói thuốc lá thì bỗng nhiên đã làm cho Triệu Vy Vân một lần nữa hoảng sợ. Cô đẩy hai bắp đùi về phía cửa sổ, ý không muốn cho Vũ Thần chạm vào người mình.
Hành động này lại một lần nữa khiêu gợi con mãnh hổ trong Vũ Thần bộc phá. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu.
Chẳng lẽ Vũ Thần dơ bẩn đến mức khiến cho Triệu Vy Vân không muốn cho hắn chạm vào. Hay cô đang có ý muốn từ chối mọi sự quan tâm lo lắng từ anh?
Không gian có phần hơi ngột ngạt, yên ắng. Triệu Vy Vân cúi gằm mặt xuống đùi, hai siết chặt vạt áo. Cô không dám hó hé nửa lời đến thở cũng không dám, nhiều lúc muốn đá mắt nhìn xem nét mặt của Vũ Thần như thế nào nhưng lại sợ bị anh bắt gặp.
Tốc độ di chuyển bỗng chốc thay đổi bất thường. Chiếc xe phóng nhanh như bay trên đường khiến cho Triệu Vy Vân sợ hãi.
Cô biết là Vũ Thần đang giận vì chuyện vừa rồi nhưng anh ta có cần phải trả đũa bằng cách như thế này không?
Dù gì Triệu Vy Vân cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối.
Đi qua đoạn đường cao tốc, Vũ Thần càng tăng tốc chạy nhanh hơn. Nhiều lúc, Triệu Vy Vân còn xém bị va đầu về phía trước.
Đầu óc của Triệu Vy Vân bắt đầu xây xẩm, người ngột ngạt vì bị say xe. Cô gắt họng cất lên giọng nói cầu cứu:
“Dừng lại đi! Tôi… tôi… sắp… không… chịu… nổi… nữa… rồi….”
Vũ Thần không đáp trả, đã thế anh còn cố tình đạp phanh ga hết cỡ.
“Dừng lại đi! Xin… xin anh đấy!”
Nghe tiếng cầu xin từ chính miệng của Triệu Vy Vân cất lên, lúc này, Vũ Thần mới hả dạ. Anh hãm phanh dừng ngay bên trường học của Triệu Vy Vân.
Vũ Thần siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của Triệu Vy Vân. Làn da trắng tuyết in hằn nhiều vết đỏ lồi lõm.
Ánh mắt hung dữ hiện lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái bé nhỏ đang ở trước mắt mình.
“Sao? Có còn tỏ thái độ né tránh với ông đây nữa không?”
Vì quá đau, Triệu Vy Vân cố dùng sức đẩy cánh tay của Vũ Thần ra nhưng không thành. Cô mếu máo, van xin như mèo con. Toàn thân run rẩy sợ hãi.
“Đau… đừng mà… đau quá!”
“Có phải em sợ tôi đến mức không muốn để cho tôi chạm vào người không? Sợ lão già này làm bẩn người em à? Hay là chê tôi già nên không xứng với em? Hả? Có phải vậy không?”