Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 25: Tiền từ trên trời rơi xuống


Lần đầu tiên Triệu Vy Vân chứng kiến cảnh Vũ Thần nổi giận như vậy. Mấy lần trước anh không hề hành động lỗ mãng như thế này.

“Hic… hic… đau…”

Cơ hàm của Triệu Vy Vân bị siết chặt đau thắt từng cơn. Cô mếu máo khóc, nước mắt chảy dài xuống gò má chỉ mong người đàn ông này buông tha cho mình dù chỉ một phút.

Vũ Thần thở dài một hơi, anh trông thấy giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của Triệu Vy Vân trong lòng có chút thương xót ngay sau đó liền lập tức buông tay.

“Đến trường rồi vào lớp học đi.”

Triệu Vy Vân lập tức mở cửa xe chạy đi thật nhanh. Hành động hớt hải như vậy cũng đủ biết cô đã hoảng sợ như thế nào.

Vũ Thần thở một hơi dài. Anh ngã người tựa lưng vào ghế suy nghĩ về những hành động vừa rồi do mình gây ra.

Thật sự có hơi quá đáng rồi!

*Cốc, cốc, cốc* tiếng gõ cửa bất giác vang lên làm cho Vũ Thần chợt bừng tỉnh.

Là một vị giảng viên ở trường này.

“Xin chào giám đốc! Thầy hiệu trưởng sợ giám đốc không biết vị trí phòng họp nằm ở đâu nên có bảo tôi đến để đưa anh đến phòng họp ạ!”

Vũ Thần mở cửa với một thái độ không nể nang bất cứ ai, điều này vô tình va phải người giảng viên này.

Mặc dù bị va một phát khá đau nhưng người giảng viên này không hề tỏ thái độ tức giận, nét mặt lúc nào cũng rất hòa nhã, lịch sự vì ông ta biết Vũ Thần là người mà mình không thể gây sự hay đía động gì đến.

Đơn giản vì Vũ Thần chính là người nắm giữ cổ phần lớn nhất ở ngôi trường này.

Triệu Vy Vân hớt hải chạy thật nhanh vào lớp học. Cô vừa chạy vừa lo lắng sợ rằng Vũ Thần sẽ lại cho người theo dõi mình.

*Uỳnh*

Vì không chú ý phía trước mà cả Tiểu Yến và Triệu Vy Vân bỗng nhiên tông trúng vào nhau rồi ngã nhào xuống dưới sàn.



Tiểu Yến lọ mọ ngồi dậy, tay chân đau nhức ê ẩm.

“Vy Vân, cậu bị gì mà chạy hớt hải vậy?”

“Hả… không có gì… tớ sợ trễ học nên vội vã thôi.”

“Đứng dậy đi! Chúng ta mau vào lớp thôi, giáo sư sắp lên lớp rồi!”

“Ừm!”

Vào lớp học, Triệu Vy Vân như người ngồi trên mây, đầu óc nửa mơ nửa tỉnh không chú ý đến những lời giáo sư đang giảng bài.

Hôm nay mẹ của Triệu Vy Vân phải phẫu thuật, mấy hôm rồi Triệu Vy Vân không vào thăm mẹ không biết sức khỏe của bà ấy ra sao nữa.

Cô tính đêm nay sẽ ở lại bệnh viện với mẹ một hôm nhưng cô không biết mở lời xin Vũ Thần như thế nào. Chuyện này sẽ chẳng to tát gì khi giữa cô và Vũ Thần không xảy ra cãi vã như ngày hôm nay.

Triệu Vy Vân thở một hơi dài rồi lấy điện thoại ra tính nhắn tin cho Tuấn Hiên nhờ hắn giúp đỡ thì thông báo từ điện thoại vang lên.

*Tài khoản của bạn vừa được cộng 100 triệu đồng.*

Hai mắt của Triệu Vy Vân trố tròn xoe, cô há hốc, cũng may kịp thời che miệng tránh làm cho mọi người xung quanh phát hiện.

Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, hôm nay vẫn chưa đến hạn nhận tiền trong hợp đồng.

Người chuyển tiền đến không ai khác chính là Vũ Thần.

Rốt cuộc anh đang muốn giở trò gì đây??? Anh chuyển cho Triệu Vy Vân hẳn 100 triệu chắc chắn là đang có mục đích gì đó.

Triệu Vy Vân vội vã lén lút rời khỏi lớp học. Cô tìm một nơi không có người rồi mới dám gọi cho Tuấn Hiên hỏi rõ mọi chuyện.

Đầu dây bên kia cất giọng quen thuộc:

“Tôi nghe đây! Có chuyện gì vậy?”



Triệu Vy Vân nhìn trước nhìn sau không có người mới dám mở miệng nói:

“Tôi… tôi vừa nhận được 100 triệu. Có phải đang có nhầm lẫn gì không?”

Tuấn Hiên chợt khựng người lại vài giây. Hắn nhìn vào cuốn lịch được đặt trên bàn. Hôm nay vừa tròn một tuần Triệu Vy Vân làm sugar baby, chỉ có một tuần mà cô ta đã lấy được lòng Vũ Thần.

Thật đáng kinh ngạc!

Tuấn Hiên giả vờ ngây ngô để tránh làm hỏng kế hoạch.

“Ưm… chắc là giám đốc thưởng cho cô ấy mà! Tôi đã nói với cô rồi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời giám đốc thì cô muốn gì cũng được cả huống gì số tiền cỏn con ấy.”

Triệu Vy Vân vẫn chưa tin tất cả là sự thật. Cô thầm thì vào trong điện thoại.

“Nhưng là 100 triệu ấy? Có nhiều quá không?”

“Số tiền ấy đối với giám đốc chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Cô đừng quá bận tâm cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, tôi còn phải làm việc…”

“Ơ… khoan đã, khoan đã!”

“…”

“Hôm nay mẹ tôi phẫu thuật, tôi muốn xin phép không về nhà một hôm, anh có thể giúp tôi nói với Vũ Thần một tiếng không?”

Tuấn Hiên nổi lên nghi ngờ:

“Cô có thể trực tiếp nói với giám đốc mà! Chẳng lẽ giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì à?”

“Không, không phải! Ờ… thì nếu như anh ngỏ lời với Vũ Thần thì anh ấy sẽ đồng ý dễ dàng hơn thôi. Cảm ơn anh, tôi xin phép cúp máy trước đây. Tạm biệt!”

Sau khi Triệu Vy Vân cúp máy, trong đầu Tuấn Hiên bỗng nhiên nảy lên nhiều suy nghĩ khó hiểu. Hắn đón chắc chắn giữa Vũ Thần và Triệu Vy Vân đã xảy ra chuyện không hay.

Tuấn Hiên cầm lấy điện thoại nhắn một tin đến cho Vũ Thần.