“Tốt! Vậy chúng ta ký hợp đồng thôi!”
Tuấn Hiên lấy từ trong túi tab hai bản hợp đồng. Hắn chuyển hai bản hợp đồng sang phía Triệu Vy Vân.
“Cô cứ đọc kỹ hợp đồng rồi hẵng ký. Có điều kiện nào khó hiểu thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ giải đáp.”
Triệu Vy Vân đặt hai bản hợp đồng song song với nhau. Cô đọc thật kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh dính bẫy bọn người cậy quyền thế kia.
Đọc từ trên xuống dưới một lượt. Đến những điều kiện càng gần cuối càng nhiều ẩn khúc nảy sinh hơn.
“Bên A có quyền yêu cầu bên B đến gặp mình bất cứ lúc nào? Nhỡ đâu tôi đang bận việc riêng cũng phải chạy đến gặp ông ta à?”
Tuấn Hiên ngồi với một tư thế cực kỳ thoải mái, chân nọ gác lên chân kia, hắn đáp:
“Ưm…. điều kiện này không hẳn như vậy. Chỉ cần mỗi lúc sếp chúng tôi muốn gặp nếu cô không có việc gì bận thì phải đến chỗ anh ấy. Điều khoản này để đảm bảo rằng cô không viện cớ để trốn tránh gặp mặt thôi.”
Triệu Vy Vân cắn môi đọc tiếp. Cô tập trung đọc thật kỹ từng câu từng chữ.
Nhưng cái gì đang diễn ra thế này?
“Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện tất cả các yêu cầu của mình ư? Như thế này chẳng phải bắt tôi làm tất cả các yêu cầu của ông ta hay sao? Nhỡ đâu ông ta bắt tôi làm chuyện phi pháp thì….”
Tuấn Hiên nhau mày. Hắn *suỵt* một tiếng dài.
“No no no…. Cô gái, cô yên tâm đi, sếp của tôi không phải là người xấu xa như cô nghĩ đâu. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại là một người thông minh tinh nhuệ nên chắc chắn sẽ không gây thiệt thòi cho cô đâu. Nếu tôi mà là con gái tôi cũng sẽ yêu anh ấy mất thôi. Yên tâm đi!” Tuấn Hiên bày tỏ cảm xúc hơi thái quá. Hắn còn cảm thấy khá tự tin với những gì mình vừa nói ra.
Mặc kệ người đàn ông kia có đối xử với Triệu Vy Vân như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải chấp nhận ký vào hợp đồng này để có tiền chạy chữa cho mẹ.
Triệu Vy Vân cầm chặt bút trong tay. Cô chấm vào vị trí mà mình cần phải ký tên vào. Nhìn sang bên cạnh đã có chữ ký của người đàn ông kia.
Triệu Vy Vân liếc mắt nhìn xem tên của người đàn ông đó là gì.
Vũ Thần? Người đàn ông ấy tên là Vũ Thần sao? Cái tên này sao nghe quen quá! Hình như Triệu Vy Vân đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
Tuấn Hiên nhìn thấy Triệu Vy Vân còn hơi lưỡng lự, hắn sợ cô sẽ đổi ý nên nói tiếp:
“Tôi thấy cô tuổi còn trẻ lại đang là sinh viên nên thiếu thốn kinh tế là chuyện bình thường. Chỉ cần ký vào hợp đồng này thì mọi vấn đề coi như sẽ nhẹ nhàng hơn, cuộc sống sau này sẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Điều quan trọng là cô sẽ có tiền để chữa bệnh cho người thân đúng không? Có lẽ giờ này mẹ của cô đang cần tiền để có thể tiếp tục sống đó.”
Nghe đến hai chữ “người thân” trái tim của Triệu Vy Vân bỗng nhiên đau thắt lại. Cô bặm chặt môi, cố nén nước mắt không được rơi ra ngoài rồi lặng lẽ ký vào hợp đồng làm sugar baby.
Hai mắt của Tuấn Hiên sáng rỡ lên khi nhìn thấy chữ ký của Triệu Vy Vân in lên mặt giấy. Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, bây giờ Tuấn Hiên phải nhanh chóng về công ty nhận thưởng thôi.
Triệu Vy Vân giật lấy tờ hợp đồng từ tay Tuấn Hiên. Cô vẫn chưa nhận được tiền nên sẽ không cho Tuấn Hiên dễ dàng toại nguyện.
Chỉ khi nào có trong tay 100 triệu thì hợp đồng này tự khắc sẽ trả lại cho Tuấn Hiên. Triệu Vy Vân chìa tay về phía Tuấn Hiên, cô mạnh dạng nói:
“100 triệu? Anh phải đưa tôi 100 triệu thì tôi mới đưa hợp đồng cho anh, còn không, tôi sẽ xé….”
Tuấn Hiên hốt hoảng khi nhìn thấy Triệu Vy Vân đang chuẩn bị sẵn trạng thái. Hắn vội lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra, nhanh chóng nhấp vào app ngân hàng.
“Số tài khoản?”
“102xxxxxxx.”
*Ting* Chưa đầy một phút số tiền đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng của Triệu Vy Vân.
Triệu Vy Vân còn cẩn thận kiểm tra kỹ càng từng con số 0 cho chắc chắn.
Cô nheo hai mắt lại, miệng lẩm bẩm đếm:
“1…. 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8…”
Triệu Vy Vân ngước mắt nhìn Tuấn Hiên, cô không nghĩ chỉ mới vừa ký vào hợp đồng mà trong tài khoản của mình đã có 100 triệu. Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy.
Thì ra trên đời này cũng có một cách kiếm tiền dễ đến vậy ư?
Tuấn Hiên không do dự giật lấy bản hợp đồng từ tay của Triệu Vy Vân. Hắn gói ghém rất cẩn thật còn trịnh trọng đặt vào bên trong một chiếc hộp.
“Bây giờ tôi có việc phải đi rồi! Cô về nhà đi, tối nay sẽ có xe đến đưa đón cô đi gặp giám đốc. À! Cô nhớ ăn mặc lộng lẫy một chút, giám đốc của tôi thích những cô gái biết nghe lời. Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì sẽ lấy lòng giám đốc thôi.”
Nói xong hết câu, Tuấn Hiên lặng lẽ rời khỏi tiệm cà phê. Triệu Vy Vân nhìn theo bóng lưng của Tuấn Hiên mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cuộc đời đầy rẫy sóng gió của mình.