Đứng trước cửa phòng tổng thống, Tuấn Hiên dặn dò Triệu Vy Vân vài điều.
“Tổng giám đốc đang đợi cô, hôm nay giám đốc có chút chuyện buồn cô biết phải làm gì rồi đấy!”
Làm gì???
Triệu Vy Vân còn chưa hiểu câu nói của Tuấn Hiên đang ngầm mục đích gì. Người đàn ông ấy buồn thì có liên quan gì đến cô chứ.
Tuấn Hiên nhìn tổng thể thân hình của Triệu Vy Vân, thì ra gu của giám đốc là “gái ngoan” ăn mặc kín cổng cao tường như thế này sao? Hắn chật lưỡi rồi nói tiếp.
“Lần sau cô nhớ ăn mặc sexy, gợi cảm một chút.”
Bộ đầm hôm nay Triệu Vy Vân mặc có phần hơi kín đáo thật. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ mặc đồ hở hang, kể cả áo sát nách cũng chưa bao giờ mặc bởi vì phong cách mà Triệu Vy Vân hướng đến là một cô tiểu thư ngoan ngoãn, hiền thục.
Trong tủ đồ của Triệu Vy Vân cũng chỉ có những bộ đồ baby doll, rộng rãi như đầm bầu thế này.
Nhưng mà cứ mặc kệ đi, nhỡ đâu ông chú kia cảm thấy không hứng thú rồi cứ thế huỷ hợp đồng thì càng tốt. Như vậy Triệu Vy Vân có thể được tự do, tự tại trở về cuộc sống bình thường như trước kia, không lo nghĩ.
Tuấn Hiên đẩy cửa toạc ra. Bên trong cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đen mịt mù.
“Không làm mất thời gian nữa, mau vào trong đi.”
Triệu Vy Vân di chuyển từng bước chậm chạp vào trong. Cô bấu hai tay vào tà váy, lồng ngực đập thình thịch như sắp nổ tung ra ngoài vậy.
Nếu chẳng may Triệu Vy Vân bị lão già này hành hạ đến hao mòn sức lực thì ai sẽ là người cứu cô ra khỏi vòng xoáy này đây?
Nghĩ đến việc phải giao nộp tấm thân trong trắng cho một lão già lụ khụ, cuộc đời sau này của Triệu Vy Vân cũng xem như chấm dứt hoàn toàn.
Bao nhiêu mơ ước, hy vọng về một tương lai sáng lạng, niềm hạnh phúc bên cạnh người mình yêu cũng trở về số 0 tròn trĩnh.
Tạm thời cứ suy nghĩ, cô mang ơn lão già này, vì ông ta đã giúp Triệu Vy Vân có tiền chạy chữa bệnh cho mẹ cho nên bây giờ đến trả ơn cũng là chuyện thường tình.
Nếu như không có lão ấy thì bây giờ Triệu Vy Vân không biết phải xoay sở như thế này nữa.
Triệu Vy Vân bước sâu vào trong phòng. Một mùi hương thơm thoang thoảng vào khoang mũi của cô khiến cho cô không thể nào cưỡng lại.
Thơm quá! Đúng là mùi hương của sự giàu có đây mà. Nhưng mà ở đây hơi lạnh, có lẽ vì máy lạnh đang ở nhiệt độ quá thấp.
Triệu Vy Vân đan tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của mình. Cô chà xát lòng bàn tay lên bắp tay để tạo một cảm giác ấm áp, sưởi ấm tấm thân lạnh buốt giữa một không gian lạ lẫm.
Ở phía trước có một người đàn ông đang đứng quay lưng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Một tay đút vào túi quần, một tay nâng ly rượu vang lên uống. Dáng vẻ uy nghi như một vị quân vương, nhìn vẻ bề ngoài người đàn ông này hình như không già cho lắm chắc chỉ trạc khoảng 32 đến 35 tuổi thôi.
Triệu Vy Vân di chuyển đến gần.
Tiếng guốc lộc cộc vang lên càng lúc càng rõ làm cho Vũ Thần bất giác khựng người lại. Anh quay mặt khoảng 45 độ liếc nhìn cô gái đang đứng sau lưng mình.
“Đến rồi à?”
Giọng nói ấm áp của Vũ Thần cất lên làm xua đi sự lạnh giá của căn phòng này. Chất giọng trưởng thành pha lẫn một ít sự trẻ trung thật cuốn hút làm sao.
Triệu Vy Vân ngập ngừng nói không nên lời. Cô sợ sẽ bị khinh rẻ khi mang danh thân phận làm gái.
“Vâng….vâng!” Cô e thẹn cúi đầu xuống không dám nhìn trực diện với Vũ Thần, chỉ có thể lén lút nhìn anh như một kẻ mắc lỗi.
Lúc này, Vũ Thần mới hoàn toàn xoay người đối diện với Triệu Vy Vân. Toàn bộ dáng người uy nghi lẫm liệt phơi bày trước mắt cô.
Triệu Vy Vân há hốc, miệng chữ A, mắt chữ O trố ra trông rất lộ liễu.
Tất cả những gì Triệu Vy Vân suy nghĩ về người đàn ông này hoàn toàn sai. Cô đã lầm khi phán ra những câu nói đầy nông cạn, non nớt.
Một gương mặt đẹp xuất chúng, trông chẳng khác gì các diễn viên hay ngôi sao hạng A. Dáng vẻ bảnh bao, thân hình cân đối như vậy chắc chắn đã tập luyện không ít.
Một người có vẻ đẹp xuất thần như thế này mà lại đi tìm một “bé đường” để nuôi sao? Triệu Vy Vân đoán chắc chắn bên cạnh người đàn ông này sẽ không ít các cô gái bám chân.
Nhưng lý do mà anh ta lại có quan hệ bất chính như vậy. Chẳng lẽ anh ta mang mầm bệnh trong người sao?
Nhìn thấy Triệu Vy Vân vẫn còn đơ người đứng im một chỗ, Vũ Thần mới tiếp tục mở miệng nói chuyện để rút ngắn khoảng cách của cả hai.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ngồi xuống đây đi.”
“Hả?” Triệu Vy Vân ngớ ngẩn nhìn sang phía Vũ Thần.
Cô nhìn theo ánh mắt của Vũ Thần, anh ta đang nghếch mặt nhìn sang ghế bên cạnh.
Triệu Vy Vân lập tức làm theo những lời Vũ Thần nói. Cô đặt mông ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Vũ Thần tiến đến kệ tủ lấy thêm một ly rượu mới. Anh vừa đi vừa hỏi:
“Tên?”
Triệu Vy Vân ngồi yên vị trên ghế, hai tay đặt lên bắp đùi rất nghiêm túc.
Cô mở miệng thì thầm, nói nhỏ xíu:
“Triệu… Vy… Vân…”
“Tuổi?”
“20 tuổi.”
“Tình trạng hôn nhân?”