Trở về nhà gần 10 giờ tối, Vũ Thần uể ỏi bước vào bên trong biệt thự.
Bây giờ cũng đã trễ dường như tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi chỉ có quản gia là vẫn còn thức đợi Vũ Thần về.
Tính ra quản gia cũng làm việc ở đây gần 20 năm, mọi việc bên trong bên ngoài quản gia đều nắm rõ.
Vũ Thần rất xem trọng ông lão này nên mới an tâm giao Triệu Vy Vân cho ông ta chăm sóc hộ mình.
Quản gia từ bếp lúc cúc chạy ra chào Vũ Thần.
“Cậu chủ về rồi! Cậu chủ có đói không tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu…”
Quản gia chưa kịp nói hết câu thì Vũ Thần đã ngắt ngang:
“Không cần đâu! Tôi ăn ở ngoài rồi!”
“Vâng”
Vũ Thần đưa tay tháo lỏng cà vạt cho thoải mái nhân tiện hỏi han một số tin tức của Triệu Vy Vân.
“Vy Vân ngủ rồi à? Ngày hôm nay cô ta có làm loạn không?”
Quản gia ấp úng không dám nói, ông ta bắt đầu lúng túng.
“Ưm… dạ…”
Điều này bỗng nhiên làm cho Vũ Thần nảy sinh nghi ngờ. Anh quay sang lườm quản gia bằng ánh mắt đầy sát khí.
“Có chuyện gì? Quản gia, ông đang giấu tôi chuyện gì vậy? NÓI!”
“Lúc sáng tôi có mang cháo cho tiểu thư nhưng…” Quản gia ấp úng.
Vũ Thần gằn giọng:
“Nhưng sao???”
“Tiểu thư không chịu ăn còn khoá trái cửa không cho ai vào trong nữa.”
“Tại sao ông không báo với tôi?”
Quản gia sợ hãi cúi đầu xin lỗi nhưng có vẻ chuyện này không thể cứu vãn được nữa.
“Tôi xin lỗi cậu chủ!”
Chưa kịp nghe lời xin lỗi từ quản gia, Vũ Thần đã vội vã chạy như bị ai rượt đuổi.
Đứng trước cửa phòng của Triệu Vy Vân, Vũ Thần cố bình tĩnh trở lại, anh nén lại hơi thở để không bị phát hiện ra dáng vẻ lúng túng của mình.
Lần này phải cho Triệu Vy Vân một bài học nhớ đời. Có vẻ như hình phạt đêm qua vẫn chưa là gì so với cô ta cả. Dám chọc giận ông đây coi như cô xong đời rồi.
Vũ Thần đập mạnh vào cửa phòng của Triệu Vy Vân. Anh gằn giọng nói, tiếng nói lớn vang đến tận nhà dưới.
“MỞ CỬA!”
Không nhận được bất cứ động tĩnh nào từ bên trong, lúc này Vũ Thần như bấn loạn, máu dồn lên não, chỉ cần Triệu Vy Vân xuất hiện anh sẽ dập cô đến thân tàn ma dại.
Trên đời này Vũ Thần ghét nhất là kẻ nào dám chống đối lại mệnh lệnh của anh. Chuyện Triệu Vy Vân dám nói dối với Vũ Thần anh đây còn chưa tính sổ thế mà cô lại giờ trò giận dỗi.
Bây giờ có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi dưới tay của Vũ Thần.
“TRIỆU VY V N! MỞ CỬA! NHANH LÊN!”
Vẫn không có hồi âm nào từ phía Triệu Vy Vân, có lẽ cô đang trốn tránh.
Chỉ còn cách phá cửa vào trong để hỏi cho ra lẽ.
“Quản gia, ông lấy chìa khoá dự phòng ngay cho tôi. Nhanh lên!”
“Vâng…”
Trong đầu của Vũ Thần không thể suy nghĩ được gì khác ngoài cách trừng trị Triệu Vy Vân.
Vũ Thần cầm lấy chìa khoá dự phòng nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa phòng mở toang ra, bóng đen tràn ra ngoài hiu hắt đến lạ đến nỗi một chút ánh sáng cũng không có.
Bên trong yên tĩnh đến lạ.
Vũ Thần bật đèn trong phòng lên. Nhìn thấy Triệu Vy Vân đang trốn trong chăn mà trong lòng Vũ Thần như sôi sục giận giữ. Giá như vừa rồi Triệu Vy Vân tự động mở cửa thì Vũ Thần sẽ bớt giận hơn một chút nhưng có lẽ cô đã quá xem thường lời nói của anh.
Vũ Thần với nét mặt giận dữ vừa bước đến gần giường vừa nói:
“Hôm nay cô gan lớn nhỉ dám chống lại tôi cơ à?”
Vũ Thần kéo toạc tấm chăn ra khỏi người Triệu Vy Vân. Anh khá bất ngờ khi mọi chuyện đã vượt sai dự đoán của mình.
Người nằm dưới lớp chăn đang co ro vì lạnh, mồ hôi mồ kê chảy xuống ướt đẫm cả mái tóc dài đen bóng loáng, người run bần bật, tay chân co rúm lại ôm lấy thân thể gầy gò, yếu ớt.
Triệu Vy Vân bất tỉnh, cô không biết mình đang đối diện với ai nhưng cô đang rất lạnh, lạnh vì sốt và đói.
Không cần hỏi tình trạng sức khoẻ của Triệu Vy Vân có đang ổn không, Vũ Thần lập tức nói với quản gia đang đứng ở trước cửa.
“Gọi bác sĩ Lưu đến đây nhanh!”