Kiểm tra sức khoẻ của Triệu Vy Vân xong, bác sĩ Lưu chưa kịp đứng dậy khỏi giường thì đã bị Vũ Thần hỏi chuyện.
“Sao rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ?”
“Dạ, cô ấy bị sốt do thay đổi thời tiết thất thường cộng với việc sức khoẻ bị suy nhược nên mới xảy ra tình trạng bất tỉnh. Tôi có kê thêm thuốc bổ cho cô ấy, giám đốc hãy dặn cô ấy uống thuốc cho đủ liều nhé!”
“Được rồi! Cảm ơn ông!”
Vũ Thần đặt mông ngồi xuống giường, kế bên Triệu Vy Vân.
“Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra về ạ!”
“Quản gia! Tiễn bác sĩ Lưu.”
Mệnh lệnh cất lên bác sĩ Lưu và quản gia vội vã rời khỏi phòng của Triệu Vy Vân, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng chặt cửa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Vũ Thần và người con gái nằm bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Nhìn Triệu Vy Vân nằm co ro, cơ thể lạnh ngắt Vũ Thần lúc này mới cảm thấy hối lỗi. Anh đưa tay sờ vào trán cô, đã đỡ sốt hơn rất nhiều.
Vũ Thần cẩn thận kéo chăn đắp kín người Triệu Vy Vân rồi chuyển sang ngồi ở ghế bên cạnh làm việc còn đang dang dở.
30 phút sau
Tình trạng của Triệu Vy Vân đã ổn hơn rất nhiều. Đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên Triệu Vy Vân chợt tỉnh giấc. Cô lớ ngớ nhìn xung quanh với nét mặt bơ phờ.
Trông thấy Vũ Thần đang ngồi làm việc ở bên cạnh, Triệu Vy Vân nhau màu, tỏ ý không thích vì chuyện đêm qua.
Cô kéo chăn phủ kín người, lưng quay lại với Vũ Thần.
Tiếng sột soạt trên giường đã gây cho Vũ Thần một sự chú ý. Anh vội bỏ ipad lên bàn rồi quay người rời khỏi phòng của Triệu Vy Vân.
Mặc dù đang cố tình giận dỗi nhưng khi Vũ Thần rời khỏi phòng mình, Triệu Vy Vân liền có dấu hiệu quan sát xem anh ta đang làm gì.
Nhìn thấy Vũ Thần bỏ đi, Triệu Vy Vân bỗng nhiên chán ghét người đàn ông này hơn. Cô cứ nghĩ rằng anh ta sẽ vì thương xót mà chạy đến dỗ dành cô.
Nhưng sự thật lại quá phũ phàng.
Đêm nay, Triệu Vy Vân đành phải ngủ với chiếc bụng đói cồn cào. Cô phủ chăn kín người cố thiếp đi cho hết quãng thời gian dài đêm nay.
“Vy Vân! Vy Vân!”
Vừa mới thiếp đi tầm khoảng vài phút thì bên tai văng vẳng giọng nói của ai đó. Triệu Vy Vân mở mắt, hơi thở nóng hổi toả ra cũng đủ biết cô đang mệt đến nhường nào.
Cả ngày hôm nay không được ăn uống gì nên sức khoẻ cũng hao mòn theo.
Vũ Thần đỡ người Triệu Vy Vân ngồi dậy, anh cẩn thận đặt gối sau lưng cho cô tựa vào sau đó ân cần bê bát cháo nóng hổi đặt trước mặt cô.
“Ăn đi!”
“Ưm…” Triệu Vy Vân cố tình lảng tránh không muốn ăn. Cô quay mặt sang hướng khác.
Vũ Thần biết Triệu Vy Vân đang giở trò giận dỗi nên mới dùng biện pháp mạnh để đe dọa cô.
Anh lườm cô bằng một ánh mắt đầy sát khí, giọng nói có phần hơi cứng rắn.
“Muốn gì? Muốn tôi hầu hạ thì mới hả dạ cô sao? Đừng quên thân phận của mình…”
Nghe đến đây Triệu Vy Vân vội bê bát cháo trên tay Vũ Thần ăn lấy ăn để. Cô vừa ăn vừa ấm ức đến nỗi rơi nước mắt. Cứ như thế từng muỗng cháo đầy ắp cứ liên tiếp đút vào miệng đến khi căng tròn và không thể đút được nữa.
Cháo bám lên vành môi bê bết, nước mắt chảy dài xuống gò má mặn chát.
Vũ Thần bất giác không kìm được thương xót, anh tính đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên gương mặt của Triệu Vy Vân nhưng lại quyết định không nuông chiều cô bất cứ lần nào nữa cả. Đây chính là hình phạt dành cho kẻ nói dối.
“Nuốt đi! Còn uống thuốc nữa!”
Vũ Thần đặt thuốc cùng một cốc nước lọc lên bàn. Anh vừa tính quay mặt rời đi thì bất giác nghe được giọng nói của Triệu Vy Vân.
“Tôi không muốn uống thuốc!”