Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 33: Nuông chiều hư hỏng


Vốn dĩ Vũ Thần đã muốn bỏ qua mọi chuyện cho Triệu Vy Vân nhưng có vẻ cô hết lần này đến lần khác muốn chọc ghẹo Vũ Thần tức điên lên thì phải.

“Không muốn cũng phải uống! Không được cãi lời tôi, biết chưa?”

Cuộc đời của Triệu Vy Vân sợ nhất là uống thuốc. Cô sợ cảm giác viên thuốc vừa bỏ vào miệng phải trào ra ngoài vì đắng và hôi. Chỉ là sốt nhẹ, vài hôm sẽ khỏi nên không cần uống thuốc làm gì.

“Tôi không uống thuốc được. Đắng lắm!”

Nói xong hết câu, Triệu Vy Vân đặt bát cháo vừa ăn dỡ xuống bàn. Cô vừa tính nằm xuống ngủ thì Vũ Thần từ đâu ngồi lên người của Triệu Vy Vân nặng trịch.

Cả người của Vũ Thần ngồi đè lên người của Triệu Vy Vân. Cô vừa mới ốm dậy chẳng lẽ anh ta lại muốn ngay lúc này?

Triệu Vy Vân luống cuống dùng hết sức lực đẩy người Vũ Thần ra ngoài nhưng tất cả hành động này đều vô ích.

“Anh làm gì vậy? Hôm nay tôi không đủ sức để làm anh thỏa mãn đâu.”

Hai chân của Vũ Thần siết chặt hông của Triệu Vy Vân.

Vũ Thần đặt viên thuốc lên môi của Triệu Vy Vân nhưng vừa mới đặt lên đã bị cô phun ra ngoài.

“Ưm…”

Ánh mắt đang bình thường bỗng nhiên hoá giận giữ như hổ báo. Vũ Thần lườm Triệu Vy Vân, kẻ không nghe lời như cô phải xử lý bằng biện pháp mạnh.

Vũ Thần dùng tay tách khoang miệng của Triệu Vy Vân ra.

Một lực quá mạnh làm cho Triệu Vy Vân phải hét lên vì đau:

“Ưm…. đừng….” Triệu Vy Vân vừa giãy dụa vừa hét.

Vũ Thần nhanh chóng đặt viên thuốc vào trong sau đó đổ nước vào miệng cô.



“Nuốt đi! Nhanh!”

Ánh mắt và hành động quyết liệt của Vũ Thần càng khiến cho Triệu Vy Vân thêm sợ hãi. Trước giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy hành động hung giữ như thế này cả.

Bây giờ chống cự cũng không được lợi gì chỉ thêm phí sức lực.

Viên thuốc gặp nước tan nhanh hơn, vị đắng bao phủ hết khoang miệng, nếu không nuốt nhanh chắc chắn sẽ càng đắng hơn.

Triệu Vy Vân liều một phen nuốt hết xuống dạ dày nhưng ở đâu đó trong cổ họng vẫn còn vương lại vị đắng ngắt khó chịu. Cô há miệng thở như mèo con vừa bị ngộp nước, toàn thân mất sức tựa vào giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Vũ Thần thở dài, anh nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng:

“Phải chi ngoan ngoãn như thế thế này có phải tốt hơn không?”

Một lúc sau, trong miệng xuất hiện một chất ngọt ngào tan chảy làm xua đi cái vị đắng nghét khó chịu. Triệu Vy Vân bất giác cười trong lúc ngủ, cô chắp miệng nuốt hết chất ngọt trong miệng xuống cổ họng, cảm giác thật dễ chịu cứ thế đánh một giấc thật sâu đến sáng.

Sáng hôm sau

Hơi lạnh ùa vào căn phòng nhỏ pha thêm một vài tia nắng chói lóa rọi thẳng vào gương mặt bơ phờ của Triệu Vy Vân. Cô trở mình nằm về phía ngược lại.

Ôi không! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Triệu Vy Vân mở mắt tròn xoe. Cô không khỏi bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Vũ Thần đang nằm kế bên của Triệu Vy Vân đã vậy còn ôm cô chặt khừ.

Chuyện gì vậy? Mới hôm qua còn đe dọa cô đây mà sao bây giờ lại tỏ ra thân thiện như vậy chứ?

Triệu Vy Vân cảm thấy chán ghét Vũ Thần, cô dùng tay đẩy anh ra xa.



“Ưm…”

Nhưng chưa được một dây đã bị Vũ Thần ôm lại chặt khừ. Anh siết chặt người cô, tay ôm vòng thân người nhỏ bé của cô vào lòng.

“Nằm yên! Nếu không tôi sẽ phạt em như đêm qua đấy!”

Câu nói đầy sát khí của Vũ Thần làm cho Triệu Vy Vân hoảng hốt. Cô còn nhớ như in câu nói xỉ vả của Vũ Thần khi mắng cô: “Đừng quên thân phận của mình.”

Đúng như Vũ Thần nói, Triệu Vy Vân chỉ là một người không danh không phận chẳng qua chỉ là một sugar baby để anh ta xả stress những lúc mệt mỏi nói thẳng ra chẳng khác nào làm gái đ*** cả.

Vũ Thần đan tay siết chặt người Triệu Vy Vân lại. Anh rút đầu vào hõm cổ của cô, mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua từ quần áo của Triệu vy Vân tỏa ra thật dễ chịu chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi.

“Cục cưng ngoan nào! Để anh ôm một chút.”

Triệu Vy Vân tỏ không muốn, tay chân không chịu đứng yên cứ đẩy Vũ Thần ra xa.

Vũ Thần mở mắt nhìn Triệu Vy Vân nhưng ngay lập tức cô liền úp mặt xuống gối để lảng tránh.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ư? Có tin tôi ném em ra khỏi nhà không?”

Ném Triệu Vy Vân ra khỏi nhà ư? Cũng tốt như vậy cô sẽ được tự do, từ nay không cần phải hầu hạ người đàn ông hung hãn này nữa.

“Ném hay không đó là quyền của anh mà! Ném tôi đi rồi anh có thể tìm một người khác thay thế…”

“Câm mồm! Lần sau còn dám nói như vậy tôi c** lưỡi em bây giờ. Có tin tôi cho em sống với đống nợ cả đời hay không? Đừng đùa với tôi, tôi có thể khiến em lên mây nhưng cũng có thể khiến em sống không bằng chết đó…”

Triệu Vy Vân im bặt, cô run sợ không dám hó hé nửa lời.

Vũ Thần nhận ra mấy lời của mình vừa nói ra có phần hơi quá đáng thật. Anh lấy chân choàng lấy thân người nhỏ bé của Triệu Vy Vân thật chặt, tay vuốt ve gương mặt khả ái, nâng niu từng chút một.

“Ngoan! Làm cho tôi vui em không bị thiệt đâu. Chỉ cần phục vụ tôi vui vẻ thì em sẽ có được tất cả, dù là nhà lầu, xe hơi tôi vẫn sẽ mua cho em hết. Trở thành người phụ nữ của tôi rồi em sẽ không bao giờ chịu khổ nữa, như vậy không tốt hơn sao? Hửm?”