Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 6: Làm hài lòng bố nuôi


Người Triệu Vy Vân yếu ớt hẳn đi, cô ngã người tựa vào ghế sofa. Sự nóng bức tỏa ra khắp người làm cho Triệu Vy Vân không kìm nén được mà tự tay cởi toạc quần áo ra ngoài.

Cũng may, dây kéo nằm ở đằng sau lưng nên Triệu Vy Vân mới không thể cởi tung bộ đầm ra chỉ có thể bức rức kéo tay áo xuống và để lộ bả vai gầy gò, xương xóc.

“Ưm~”

“Ngoan nào! Chưa gì đã nháo nhào lên rồi! Nhưng… như vậy rất kích thích!” Vũ Thần bất giác cười nham hiểm, anh uống nốt ly rượu còn lại.

*Chụt*

Vũ Thần bá đạo ngậm chặt đôi môi căng mọng của Triệu Vy Vân vào bên trong khoang miệng. Hành động nhanh nhẹn như một con hổ đói lâu ngày chưa được cho ăn.

Toàn bộ cơ miệng của Triệu Vy Vân thoáng chốc đã bị Vũ Thần nắm giữ. Anh ngậm chặt môi dưới rồi lại mút môi trên, giữ chặt bờ môi mềm mịn ấy không cho thoát khỏi vòng vây của sự chiếm hữu. Nhìn thấy Triệu Vy Vân vẫn không hành động đáp trả Vũ Thần mạnh dạng tiến thẳng vào trong khoang miệng dò xét một lượt.

Hơi thở thì thào toả ra từ người Triệu Vy Vân như thôi thúc Vũ Thần hành động mạnh bạo và điên cuồng hơn nữa. Anh đưa tay vuốt ve cơ thể người nữ giới đang nằm bất động, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên cao, tay còn lại luồn vào xoa nắn. Mạnh bạo tách miệng của Triệu Vy Vân đi sâu vào bên trong, chỉ vài giây sau đó cơ thể của cô đã bị quấn chặt bằng một lực mạnh bạo.

Vũ Thần điên loạn hành động một cách mạnh bạo, tiếng động vang lên ám mùi dục vọng phảng phất một màu mờ ám dày đặc. Âm thanh chóp chép vang lên giòn tan càng kích thích hơn nữa.

Cơ thể của Triệu Vy Vân như nằm yên một chỗ mặc kệ cho Vũ Thần đang hành động điên cuồng như thế nào đi chăng nữa. Cô thở dốc, hai tay đặt lên người Vũ Thần, muốn đẩy anh ra xa vì sắp không thể hô hấp như bình thường.

“Ưm~”

Vũ Thần bỗng nhiên dứt khỏi người của Triệu Vy Vân. Anh liếc nhìn cô bằng một ánh mắt dữ tợn:

“Ngoan ngoãn! Nếu không thì em biết hậu quả rồi đó!”



Vũ Thần đứng dậy khỏi ghế sofa, anh cởi từng cúc áo ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc chiếc áo sơ mi trắng đã nằm vương vãi trên sàn nhà.

Triệu Vy Vân còn tưởng mình được buông tha. Ai ngờ khoảng thời gian sau này mới chính là kiếp nạn của cô.

Vũ Thần leo lên ghế sofa, người nóng rạo rực, mồ hôi mồ kê chảy dài xuống thân dưới. Tiếng nói thì thào kèm với âm thanh thở dốc cất lên.

“Phải ngoan thì mới dễ lấy lòng anh được. Chỉ cần em ngoan ngoãn chiều anh hết lòng thì em sẽ có được tất cả mọi thứ, bé cưng à!”

Âm thanh nóng như lửa đốt pha phả vào mang tai của Triệu Vy Vân. Toàn thân của cô đang run lên vì sắp không thể kìm chế được hành động mất kiểm soát của cơ thể mình.

*Chụt, chụt* Vũ Thành ngậm lấy đôi môi đang tê liệt của Triệu Vy Vân vào trong. Anh mút điên cuồng như một viên kẹo ngọt ngào đang tan chảy trong khoang miệng. Càng lúc âm thanh chóp chép càng vang lớn hơn, cộng thêm tiếng thở dốc từ Triệu Vy Vân chính là điểm mấu chốt khiến cho Vũ Thành trở nên điên loạn như một con mãnh thú rừng xanh.

Triệu Vy vân đưa tay choàng lấy người của Vũ Thần, cô kéo người Vũ Thần tiến gần về người mình, nhẹ nhàng đớp lấy đôi môi của Vũ Thần, thoáng chốc đã khô rốc như sa mạc.

“Bé cưng, em bắt đầu thích nghi rồi đấy! Dần dần quen theo nhịp của anh rồi!”

Triệu Vy Vân không trả lời, cô ngấu nghiến điên cuồng nhưng khi phát hiện Vũ Thần bất động liền ngớ ngẩn đưa mắt nhìn anh ta.

“Hưm…”

Khoé miệng của Vũ Thần bỗng nhiên cong lên, anh vuốt ve chiếc cằm nhỏ xíu.

“Xem ra em cũng rất hư hỏng đấy! Anh đã nghĩ nhầm bé cưng của mình rồi! Tới đi, tới đây và hôn anh mãnh liệt đi, anh thích lắm bé cưng à!”

Cả hai ôm chầm lấy người nhau, miệng chóp chép hôn nhau không dứt. Vũ Thần cảm thấy rất thoải mái, cũng đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được cảm giác mãnh liệt như vậy.