Từng tia nắng rọi vào khung cửa kính, len lỏi qua tấm rèm mỏng manh sau đó chiếu thẳng vào gương mặt bơ phờ của Triệu Vy Vân.
Ở đây đang là tầng 60, toà nhà này khá cao cho nên vừa mới sáng sớm mặt trời đã hoạt động một cách náo nhiệt.
Triệu Vy Vân đưa tay lên che mắt mình lại. Cô vẫn muốn ngủ thêm một lúc nữa. Đã rất lâu rồi, Triệu Vy Vân mới có được một giấc ngủ ngon như thế này. Đỉnh điểm là khoảng 3 tháng trở lại đây chưa ngày nào Triệu Vy Vân ngủ ngon giấc cả, đêm nào cũng phải thức đến tận khuya trông chừng mẹ ở bệnh viện.
Nhưng bây giờ có phải là lúc tiếp tục ngủ không?
Từ lúc thức tỉnh cũng là lúc tất cả các ký ức điên loạn của ngày hôm qua tái hiện lại trong trí óc của Triệu Vy Vân. Cô bất giác bừng tỉnh, hai mắt lảo đảo nhìn xung quanh dò xét một vòng.
May quá! Không có ai cả. Vũ Thần đã đi rồi sao?
Cảnh tượng đêm qua là một thứ gì đó khiến cho Triệu Vy Vân không muốn nhớ đến. Cô ôm đầu mình lại, vò đầu bứt óc.
Sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ?
Đêm qua vì quá say nên Triệu Vy Vân đã có những hành động vượt quá sức tưởng tượng của mình. Cô đã hôn Vũ Thần, không những thế còn hôn anh ta một cách rất mãnh liệt.
Bây giờ tỉnh lại Triệu Vy Vân vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua đều là sự thật. Cô lo lắng vì hành động buông lơi của bản thân mình, chắc chắn Vũ Thần sẽ nghĩ cô là loại gái rẻ tiền, chẳng khác gì gái đứng đường.
Nhưng chuyện như vậy có quan trọng không khi Triệu Vy Vân đã ký vào hợp đồng làm sugar baby?
Triệu Vy Vân thở phù một hơi. Thật ra từ lúc ký vào hợp đồng bản thân của Triệu Vy Vân đã không còn trong trắng nữa rồi. Toàn bộ thân xác này của cô đều do người đàn ông Vũ Thần nắm giữ, anh ta có bắt cô làm trâu làm ngựa cũng không thể cản được.
Cũng may đêm qua cả hai người chỉ dừng lại ở việc hôn hít, sờ mó nhau chứ chưa làm gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần Vũ Thần không ngỏ ý muốn quan hệ với Triệu Vy Vân thì đó đã là một ân huệ quá lớn đối với cô rồi.
*Cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm cho Triệu Vy Vân lo lắng trở lại.
“Không phải anh ta quay lại đó chứ?”
Cô đứng dậy khỏi giường, chỉnh sửa lại bộ đồ ngủ cho ngay ngắn, tay vuốt tóc vài ba cái cho thẳng thốn.
Nhân viên khách sạn cùng với một chiếc xe đẩy đứng ở trước cửa ra vào. Bên trên xe đẩy có điểm tâm sáng cùng một cốc nước ép.
“Chào cô Triệu, chúng tôi mang bữa sáng đến cho cô.”
Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn nhân viên khách sạn, cô khua khua hai tay trước mặt.
“Có nhầm lẫn gì không? Tôi không hề gọi điểm tâm sáng!”
Nhân viên khách sạn khẽ cười, trả lời:
“À! Tổng giám đốc bảo chúng tôi mang lên cho cô. Chúc cô Triệu dùng bữa ngon miệng!”
“Cảm ơn cô!”
Bỗng nhiên lại được quan tâm, chăm sóc như thế này Triệu Vy Vân lại cảm thấy hơi bất an. Chỉ sợ số đồ ăn kia không được an toàn…
Đồ ăn không bỏ thuốc độc đó chứ?
Nếu như Vũ Thần cho người bỏ độc vào thức ăn thì người bất lợi lại là anh ta. Hợp đồng có thời hạn 3 năm và Triệu Vy Vân đã lấy trước 100 triệu, nếu như cô chẳng may trúng độc chết thì xem như giao dịch này cũng bị huỷ bỏ.
Chắc tại Triệu Vy Vân nghĩ nhiều quá rồi!
Nhưng thôi, đúng lúc bụng của Triệu Vy Vân đang đói cồn cào, hôm qua cô lại uống rất nhiều rượu nên bây giờ dạ dày không được ổn định cho lắm, phải ăn thứ gì đó lót dạ rồi còn đến trường tiếp tục môn học.
Triệu Vy Vân dùng dao cắt miếng thịt thành nhiều miếng nhỏ.
Miếng thịt bò bít tết ở đây vừa mềm, vừa thơm, rất đúng khẩu vị của Triệu Vy Vân, vừa bỏ vào miệng đã tan ra, vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi thật khó tả. Xem ra tên Vũ Thần này không đến nỗi tệ bạc.
*Ting* điện thoại bỗng nhiên sáng đèn. Một dòng tin nhắn hiện lên từ một số điện thoại lạ.
[Cục cưng đã dậy chưa?]
[Anh có dặn khách sạn chuẩn bị điểm tâm sáng cho em. Đồ ăn có hợp với khẩu vị của em không?]
Đọc mấy dòng tin nhắn này Triệu Vy Vân đã ngầm đoán ra được người này là ai. Có điều chỉ vừa mới gặp nhau có một lần mà Vũ Thần lại xưng hô bằng cách này thì có phần hơi thái quá thì phải.
Triệu Vy Vân chợt nhớ đến những gì Tuấn Hiên căn dặn “khi làm bất cứ làm việc cũng phải có bằng chứng kèm theo.”
Cô giương điện thoại ra xa chụp một bức ảnh có cả mình và đĩa thức ăn, gửi đến cho Vũ Thần với dòng tin nhắn.
[Đồ ăn rất ngon ạ!]
Ba giây sau liền có tin nhắn hồi âm từ Vũ Thần:
[Như vậy thì tốt rồi. Tối nay hẹn gặp em ở chỗ cũ. Đêm qua anh rất hài lòng, cứ như vậy mà phát huy nhé!]
[Yêu em! Chụt!]
Cả người Triệu Vy Vân bỗng nhiên sởn gai ốc khi thấy dòng tin nhắn từ Vũ Thần gửi đến. Cô lạnh hết cả người, không thể nghĩ một người như Vũ Thần lại sến súa đến vậy.
Thì ra làm sugar baby lại được cưng chiều và nói mấy lời ngon ngọt như vậy sao?