Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 83: Em bé


Tình hình có vẻ đã êm xuôi được phần nào. Tuấn Hiên nhìn thấy Vũ Thần rời đi liền chạy theo sau ngay.

Không cần nhường nhịn với người đàn bà nhu nhược như Mỹ Kỳ, lần này nhất định phải cho cô ta một bài học nhớ đời.

“Khóa thẻ ngân hàng mà Mỹ Kỳ đang dùng đi, tịch thu tất cả tài sản mà trước giờ cô ta có được từ tôi, kể cả căn hộ mà cô ta và nhân tình đang sinh sống.. “

“Vâng, giám đốc!”

“Vị trí làm việc mà nhân tình của Mỹ Kỳ đang làm, hãy thay thế người mới luôn đi!"

"Da!"

Tuấn Hiện chưa bao giờ nhìn thấy Vũ Thần tức giận như thế này. Nhưng làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai sau này. Có vẻ lần này anh đã loại bỏ được một vật cản chân đáng gờm.

*Reng, reng, reng*

Cuộc gọi điện thoại bỗng nhiên làm cho Vũ Thần dừng bước.

Là cuộc gọi đến từ quản gia.

Vũ Thần tức tốc nhấc máy.

Giọng nói bên trong điện thoại vang lên, tiếng được tiếng mất.“Cậu chủ, cậu chủ, cô Vy Vân....

“Làm sao? Ông mau nói rõ cho tôi!”

“Cô Vy Vân sinh rồi!”

“Ông nói sao? Sinh rồi?”

Cảm giác đang hừng hực tức giận bỗng nhiên bị một cảm giác hồi hộp xâm lấn khiến cho Vũ Thần hơi bỡ ngỡ. Anh bắt đầu thở dốc, tay chân hơi run rẩy, cả cơ thể như sắp không thể trụ vững, may mà có Tuấn Hiên đỡ dậy.

“Tới bệnh viện! Mau!”

Tuấn Hiên còn tưởng Vũ Thần bị bệnh, hắn lập tức gọi tài xế đến trước sảnh công ty, chưa đầy 20 phút sau cả hai đã đến bệnh viện.

Triệu Vy Vân cố nén cơn đau dùng hết sức đẩy đứa trẻ ra bên ngoài. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt vào thanh sắt hai bên giường. Từng cơn đau dồn dập khiến cho cô không thể cầm cự nổi mà hét lên, bấy giờ cô mới thật sự hiểu ra việc làm mẹ thiêng liêng đến thế nào.

Mang nặng đẻ đau cuối cùng cũng đến ngày này, Triệu Vy Vân dù đau vẫn cố hết sức. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả áo, thấm đẫm cả ga giường trắng tinh.

m thanh cổ vũ của những bác sĩ nữ không ngừng cất lên ủng hộ:

“Cố lên, em bé sắp ra rồi! Một chút nữa thôi!”



"Aaaaaaa!!!!"

Vừa đi được một nửa đoạn đường Vũ Thần vô tình nghe thấy tiếng hét cất lên, anh đoán chắc đó chính là của Triệu Vy Vân.

Từ xa xa thấp thoáng bóng dáng lụ khụ của quản gia, Vũ Thần khẳng định chắc chắn âm thanh vừa rồi đó là của Triệu Vy Vân, anh tức tốc chạy đến trước cửa phòng bệnh đưa mắt nhìn vào bên trong.

“Vy Vân! Vy Vân!”

“Cậu chủ, cậu bình tĩnh, tiểu thư sẽ bình an vô sự thôi!”

“Được bao lâu rồi?”

“Hơn 30 phút rồi ạ!”

Vũ Thần đưa hơi ra, anh ngước mặt nhìn lên trần nhà cầu nguyện.

Cầu được ước thấy, tiếng khóc o e của em bé cất lên làm cả căn phòng mừng rỡ khôn xiết.

Là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Ở bên ngoài vẫn nghe rõ âm thanh cất lên từ đứa trẻ, Vũ Thần kìm nén sự hạnh phúc vào sâu bên trong.

Một lúc sau một nữ y tá mở cửa phòng bệnh và mang em bé ra ngoài.

Vũ Thần mừng rỡ vừa nói vừa nhìn theo đứa con của mình.

“Là một bé trai! Chúc mừng gia đình, cả mẹ và em bé đều bình an! Bây giờ mọi người có thể vào thăm người nhà.”

Tuấn Hiên thay mặt nói lời cảm ơn với nữ y tá.Thời khắc lúc này chắc chỉ cần một mình Vũ Thần vào bên trong gặp Triệu Vy Vân. Tuấn Hiến và quản gia tạm thời đi xem vị trí em bé đang ở đâu tiện thể chuẩn bị một số đồ ăn để tẩm bổ cho Triệu Vy Vân.

Trải qua khoảnh khắc sinh tử, cả người của Triệu Vy Vân như nát nhừ, cô vừa đau đớn vừa ê ẩm toàn thân không chỗ nào là không đau nhức.

Nhưng nghĩ đến đứa bé an toàn cô đã vơi đi phần nào đau đớn. Dù có đau đến mấy vẫn chẳng hề hấn gì.

Vũ Thần từ từ bước đến gần giường bệnh, anh ủ rũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà không nói lời nào.

Triệu Vy Vân cảm thấy lạ, cô chỉ sợ đứa bé gặp chuyện cộng thêm nét mặt lo lắng của Vũ Thần càng khiến cho cô sợ hãi hơn.

“Anh, con đâu rồi?”

Vũ Thần không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt hốc hác của Triệu Vy Vân.



Cô lo lắng nói tiếp:

“Con đâu? Trả lời em đi! Người ta mang con của mình đi đâu rồi?”

“Bác sĩ đang mang đứa bé vệ sinh, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em và con mà.” Vũ Thần nói mà nước mắt đọng lại rưng rưng.

Thấy vậy, Triệu Vy Vân mới hoảng hốt bật người ngồi dậy nhưng sức của cô còn quá yếu.

"Aaa!!!"“Nằm yên! Không sao chứ?”

Cô lắc đầu, mắt long lanh nhìn Vũ Thần đang rưng rưng khóc.

“Anh khóc à? Sao vậy?”

Vũ Thần im lặng không nói không rằng. Anh đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô lên mỗi một lúc sau mới mở miệng.

“Cảm ơn em!”

"Hum?"

“Cảm ơn em vì đã bình an vô sự!”

“Anh nói gì thế? Em có làm sao đâu?”

Đúng lúc nữ y tá bế em bé vào phòng, câu chuyện cảm động bỗng nhiên cắt ngang.

“Gia đình mình nhận em bé nào!”

Vũ Thần nhanh chóng bật người đứng dậy, anh giang tay ôm lấy đứa bé vào lòng, hai ánh mắt long lanh nhìn nhau chớp chớp. Thì ra cảm giác được làm bố tuyệt vời như thế này.

“Sức khoẻ của mẹ vẫn còn rất yếu nên nhớ tẩm bổ và nghỉ ngơi thật tốt nhé!”

“Vâng! Tôi cảm ơn!”

Đợi nữ y tá rời khỏi phòng, Triệu Vy Vân lúc này mới xốt xoắn kéo áo Vũ Thần.“Anh cho em xem em bé với!”

Khoảnh khắc chạm mặt đứa bé lần đầu tiên Triệu Vy Vân bật cười nức nở, không ngờ lại có một phiên bản nhỏ của Vũ Thần trông đáng ghét đến vậy.

“Nhìn xem, đứa bé giống anh quá!”

“Ừm, sau này lớn chắc chắn sẽ đẹp trai và tài giỏi giống y chang bố nó vậy.”

“Ha ha ha! Anh quá tự tin rồi!”