Chiếc giường sang trọng xung quanh được phủ bằng những cánh hoa hồng đỏ chói. Ngay cạnh còn được chuẩn bị một bàn tiệc với chai rượu vang
đỏ au.“Baby! Đến đây đi!”
Một người thanh niên cắn trên mỗi một nhành hoa hồng tươi rói tiến tới. Thân hình trần trụi khoe cơ bắp nuồn nuột với từng chiếc múi rõ khoẻ.
Mỹ Kỳ mặc trên người chiếc đầm ngủ mỏng manh để lộ bắp thịt non trắng ngần.
Bàn tay thon thả vuốt ve chiếc cằm đầy gai góc, cả hai rạo rực toàn thân nóng bức chảy mồ hôi lã chã.
“Baby! Đến đây với em đi! Hãy yêu thương và chiều chuộng em đi!”
“Tất nhiên rồi thưa quý bà của tôi ơi!”
*Reng, reng, reng* tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho không khí lãnh mạn bỗng nhiên sụp đổ.
Mỹ Kỳ giận giữ không muốn để tình nhân nhấc máy...
“Đừng nhấc máy! Tiếp tục đi!”
“Baby đợi anh một lát! Chỉ một lát thôi!”
Nói hết câu tình nhân trẻ đứng dậy với thân hình trần truồng không một mảnh vải che thân, chỉ có làn da bánh mật làm nền che đi những vùng kín đáo.
“Alo! Tôi nghe!”
“Cậu lập tức đến công ty thu dọn đồ đạc đi! Kể từ nay cậu không còn là nhân viên ở đây nữa! Tút tút tút!”“Alo! Trưởng phòng, ông đang nói gì vậy? Alo!!!”
Giọng nói từ trong điện thoại im ắng hẳn.
Ngắt máy, tên tình nhân trẻ tuổi liền thay đổi sắc mặt ngay. Hắn tức giận đùng đùng tiến về phía Mỹ Kỳ hỏi chuyện.
“Gì thế này? Chẳng phải cô nói sẽ để cho tôi chiếc ghế trưởng phòng sao? Bây giờ như vậy là sao?”
Mỹ Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ả ta tự tin đáp trả với giọng điệu đầy chua chát như tát thẳng vào mặt của tên tình nhân vô dụng.
“Hôm nay lại giở thói ngông cuồng à? Có tin tôi..”
“Cô im miệng đi! Tưởng mình còn quyền lên tiếng à? Thứ đàn bà vô dụng chỉ biết lợi dụng đàn ông, nghĩ tôi thích cô ư? Không có đâu! Nằm mơ đi!”
“Mày dám nói mấy lời này với người đã giúp đỡ mày sao?”
“Có gì mà không dám? Hết lợi dụng được rồi thì cút thôi! Vĩnh biệt! Từ nay đừng có gọi thắng này đến để thỏa mãn thú tính quái gở của mình nữa... Thứ đàn bà lăng lòn...
Nói xong hết câu tên tình nhân cứ thế bỏ mặc đi. Hắn cố tình đóng cửa thật mạnh, tạo âm thanh thật to để gây hấn với Mỹ Kỳ.
Ngậm cục tức trong người, Mỹ Kỳ tức điên đến mức cực độ. Ả biết người đã gây ra những việc này là Vũ Thần. Chỉ trách Mỹ Kỳ không đủ sức lực để trả thù anh ta nhưng ả không thể để mọi chuyện kết thúc trong ấm ức như vậy.
Cô ta siết chặt tấm chăn trong tay, ánh mắt hận thù nổi lên muốn thiêu đốt tất cả trong căn phòng lộng lẫy này.
“Vũ Thần! Chính anh là người đã khiến tôi ra nông nổi này! Tôi sẽ trả thù!”
***
Dáng người phụ nữ khoác lên người chiếc váy dạ dài màu đen trông thật khiếp sợ. Ả ta đứng trước cổng biệt thự uy nghi đến nỗi người hầu trong nhà cũng phải khiếp sợ.
Hai tên vệ sĩ đứng ở trước cổng, một tên mở miệng hỏi:
“Cô đến đây có việc gì?”
“Tôi đến thăm Hạ An! Bộ các người không biết tôi là ai à?”
Nghe đến tên tiểu công chúa, hai tên vệ sĩ có vẻ hơi lo lắng. Bọn họ bàn tán với nhau một lúc rồi quyết định mở cửa cho Mỹ Kỳ vào trong.
Mỹ Kỳ đanh đá bước vào. Dù gì ả ta trước đây cũng là vợ của Vũ Thần, ở đây ai mà chẳng biết đến tính cách của ả.
Chỉ duy nhất một người dán cản bước chân của Mỹ Kỳ đó chính là quản gia.
“Đứng lại! Cô không được quyền đặt chân vào gia đình này!”
“Thân phận thấp kém như ông thì sao có quyền lên tiếng.” Mỹ Kỳ tháo cặp mắt kính đen ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía quản gia như muốn ăn tươi nuốt sống.
Quản gia nở một nụ cười đầy sự khinh thường.“Không có cậu chủ ở đây cô không được bước chân vào Vũ Gia dù chỉ một bước.”
“Chỉ trách là ông không có quyền như vậy! Ông già!”
Nói xong hết câu, Mỹ Kỳ cứ thế xông vào bên trong biệt thự. Ả vừa ngông ngáo vừa cất giọng thật lớn:
“Hạ An! Con gái của mẹ! Hạ An! Hạ An! Con đâu rồi?”