Ăn xong, Đàm Tịch Hy đi ra ngoài vườn trước sân dạo vài vòng, cuối cùng cô ngồi lên xích đu hít thở không khí. Cô cảm thấy lúc này rất yên bình, làm cô có chút nhớ đến bố mẹ nữa rồi…
Đắm chìm vào dòng suy nghĩ trong đầu, chưa qua được bao lâu thông báo tin nhắn từ điện thoại đã kéo cô ra khỏi những giấc mơ còn đang dang dở ấy. Ngó vào màn hình đang sáng, là tin nhắn của Ngụy Minh Quân gửi đến.
“Mấy ngày tiếp theo có thể tôi không về được, công ty có chút việc.”
“Biết rồi.”
Đàm Tịch Hy không quan tâm mấy, chỉ trả lời lại cho có. Cô không còn tâm trạng hít thở không khí trng lành ở đây nữa rồi, Tịch Hy đi lên thẳng phòng ngủ của mình.
Cô nằm trải lưng lên chiếc giường sáng xóa, ánh mắt ngước lên trần nhà, chẳng biết là cô đang nhìn cái gì. Qua một lúc, gió hiu hiu từ đâu đến khi cho cơn buồn ngủ của cô ập đến.
Khi cô mở mắt ra trời đã sáng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa kính, những tấm màn mỏng bay bay theo gió. Đàm Tịch Hy thẫn thờ một lúc lâu trên giường, gần trễ giờ vào học cô mới miễn cưỡng thức dậy.
Vì đã sắp trễ rồi nên Đàm Tịch Hy bỏ bữa sáng, đi thẳng ra ngoài xe, tài xế lái đến trường học của cô. Đám bạn của cô nhận ra vẻ bất thường, có hỏi quá trời chuyện nhưng Tịch Hy chỉ trả lời qua loa là mình không sao.
Bản thân Đàm Tịch Hy cũng không biết mình là đang bị gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, còn có cả bực tức nữa…
Qua ba ngày, Ngụy Minh Quân vẫn không về nhà, cũng không có gọi hay nhắn hỏi han về vết thương của cô.
Đột nhiên vào buổi tối đó, anh ta gửi tin nhắn về nói ngày mai sẽ về nhà đón cô đến dự một buổi tiệc để bàn bạc với đối tác. Đàm Tịch Hy không có cách nào ngoài việc đồng ý.
Ngày hôm sau đúng là anh có về thật, còn mang về theo một bộ váy phối theo màu xanh lá và trắng. Ngụy Minh Quân ném cho cô bộ đồ và vài món trang sức đi kèm, còn bảo cô mặc cho đầy đủ đồ anh đưa nếu không thì đừng nghĩ đến việc trả nợ xong.
Sau khi thay xong Đàm Tịch Hy đi ra xe, nơi anh đang đứng đợi. Ngụy Minh Quân trong phút chốc bị dáng vẻ của Đàm Tịch Hy thu hút, anh nhìn đến mải mê nhưng rất nhanh đã thu lại được ánh mắt.
Đàm Tịch Hy mặc trên mình bộ váy phối màu giữa xanh lá và trắng, là kiểu váy trễ vai, dài qua đầu gối một chút, phía sau sẽ dài hơn đằng trước. Mang trên mình cài tóc, sợi dây chuyển, vòng tay và giày cao gót được phối riêng theo bộ váy.
Cả hai ngồi lên xe di chuyển đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, trên đường đi Đàm Tịch Hy cảm thấy có hơi lo lắng nên móng tay đều cáu hết vào hai bên tay. Ánh mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, tâm trạng thấp thỏm chẳng yên.
Đến nơi, Ngụy Minh Quân xuống trước, mở cửa cho Đàm Tịch Hy. Cô bước ra nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thấy anh đưa tay sang ý bảo khoác tay lên, cô cũng ngoan ngoãn mà thực hiện theo.
Cùng nhau sánh bước đi vào bên trong, mọi người trong bữa tiệc đều bị làm cho thu hút mà nhìn ra phía cửa. Bọn họ vẫn thong dong mà bước vào, không để ý những ánh mắt kia mấy.
Đang đi thì có một cậu con trai đi đến, nhìn sơ qua có thể thấy cậu ta còn khá trẻ, cậu ta cung kính mở miệng nói với Ngụy Minh Quân.
“Phan tổng đang đợi anh ở bên này, mời đi theo tôi.”
Ngụy Minh Quân không nói chỉ gật đầu, tiếp đó cậu trai kia xoay người dẫn đường. Ngụy Minh Quân và Đàm Tịch Hy đi theo, đằng sau còn có Lục Niên.
Vào bên trong cùng có thể thấy ông ta đang mời rượu khách của bữa tiệc này. Đi gần đến, ông ta như nhận ra mà chạy đến bắt tay với Ngụy Minh Quân.
Nói chuyện được một lúc, ông ta đưa hai ly rượu vang đỏ sang cho Ngụy Minh Quân và Đàm Tịch Hy. Cả ba người cùng nhau cụng ly, hai người đàn ông uống khá nhanh còn Tịch Hy thì có hơi do dự vì vết thương chưa lành hẳn.
Phan Hoàng Long thấy cô không có ý muốn uống vẫn cố ép cho bằng được, Đàm Tịch Hy nhìn qua Ngụy Minh Quân cầu cứu.
Nhận thấy anh không quan tâm mấy. Cô bèn chậm chạp đưa ly rượu lên miệng, sau đó ngửa cổ uống hết trong một hơi.
Ngụy Minh Quân khá bất ngờ mà mở to mắt nhìn Đàm Tịch Hy, Phan Hoàng Long được nước lấn tới, tiếp tục đưa ly khác cho cô, hết ly này lại đến ly khác.
Đàm Tịch Hy lúc này không sợ hãi nữa đâm lao thì phải theo lao thôi, cô cứ đưa lên miệng uống sạch.
Vết thương đằng sau lưng đang dần đau âm ỉ, dường như còn có chút máu chảy ra thấm vào bộ váy cô đang mặc.
Đến ly thứ bao nhiêu Đàm Tịch Hy đã không đếm rõ được nữa rồi, Ngụy Minh Quân nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, anh thấy Đàm Tịch Hy loạng choạng thì đưa tay sang ôm eo cô kéo vào người mình.
“Thật ngại quá, có vẻ như người phụ nữ của tôi đã say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Phan tổng cứ ở lại uống thoải mái, hợp đồng chắc để vào bữa sau rồi.”
“Ây da cứ thoải mái thôi! Vợ của anh sức uống cũng ghê thật đấy!”
Ngụy Minh Quân không nói gì thêm, anh gật đầu chào tạm biệt rồi dìu Đàm Tịch Hy ra xe. Lục Niên léo đẽo chạy theo sau, nhìn thấy đằng sau váy Đàm Tịch Hy có màu đỏ thì không khỏi thắc mắc.