Nguyên Hạ đi ra liền nhìn thấy một cảnh ấm áp, Tâm Di ngồi trong lòng Trác Thành trên ghế sô pha, không biết anh nói gì mà khiến nó cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy áo sơ mi của anh.
Đã vô số lần cô tưởng tượng ra cảnh này, nhưng càng như vậy cô càng đau khổ. Anh đã là chồng của Hoắc Thi Thi, cô chẳng lẽ lại làm kẻ thứ ba, năm đó anh tuyệt tình như thế, sẽ chấp nhận đứa con này sao.
"Anh đưa tay ra"
Cô đặt hộp y tế xuống, lấy ra thuốc xoa, lạnh giọng nói.
Trác Thành ngoan ngoãn làm theo, anh nhìn cô thật lâu. Cô vẫn vậy, xinh đẹp và mềm lòng.
"Em sống tốt chứ?"
"Anh thấy rồi đó, sống tốt không những vậy còn sắp kết hôn"
Nguyên Hạ chỉ tập trung thoa thuốc mà không nhìn anh. Cô ngửi thấy mùi rượu khẽ nhíu mày, quở trách.
"Anh uống rượu, cẩn thận ám vào người Tâm Di"
Trác Thành lúc nãy đến đây đã tỉnh táo hơn nhiều, anh cúi xuống ngửi ngửi một cái. Lại quay lại nhìn cô, vô lại nói.
"Vậy anh có thể vào trong tắm không?"
Cô nghe xong liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh, miệng phun ra mấy chữ.
"Nằm mơ"
Anh cười cười, bọn họ không ai nói tiếp, trong không khí có phần ấm áp. Tiếng nhạc du dương khẽ phát ra từ máy phát nhạc, trong bếp vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn. Anh phát hiện cô cũng đã thay đổi rồi, tóc dài hơn, làn da cũng trắng hơn, còn nấu ăn. Lúc trước cô sẽ ăn những thức ăn làm sẵn nếu dì Lan bận việc, chưa từng dành thời gian vào bếp, có lẽ làm mẹ rồi nên cô mới có thói quen này.
Thoa thuốc xong thì Tâm Di cũng đã ngủ gục trong lòng Trác Thành tự khi nào, cô đưa tay muốn con nhưng bị anh ngăn lại, cô khó hiểu nhìn anh lại nghe anh nhỏ giọng nói.
"Để anh bế"
Anh cẩn thận đặt con lên giường, Nguyên Hạ đắp chăn cho nó, điều chỉnh đèn ngủ, cúi xuống hôn lên má nó một cái mới rời khỏi phòng.
Trác Thành không có vẻ gì là muốn đi, anh ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng nhìn cô. Dưới ánh mắt rực lửa của anh, Nguyên Hạ hết cách chỉ đành ngồi xuống phía đối diện.
"Anh đến đây làm gì?"
"Nguyên Hạ, Tâm Di là con của anh đúng không?"
Cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại.
"Anh muốn cướp con bé"
"Vậy ra là con anh"
Ánh mắt anh vui sướng, anh ôm lấy cô nhưng bị cô vùng ra khỏi.
"Trác Thành, chúng ta đã không dính dáng gì đến nhau nữa, anh đi đi. Tôi sắp kết hôn rồi"
"Đừng kết hôn, xin em đừng kết hôn"
Giọng anh gần như cầu xin, cô khó tin mà nhìn. Lúc đầu cũng là anh xua đuổi cô đi, anh kết hôn rồi. Bây giờ anh quay lại muốn cô không lấy người khác. Thật sự rất nực cười.
Cô vẫn còn nhớ bản thân một mình mang thai vất vả ra sao, lần đầu làm mẹ nhưng cô phải tự làm mọi thứ, khám thai một mình, đau đớn nằm trong phòng sinh gần 8 tiếng liền. Lúc đó cô có bao nhiêu cần anh.
"Anh thật ích kỉ"
"Đúng, anh rất ích kỉ, em hận anh cũng được nhưng đừng để con của chúng ta gọi người khác là ba có được không?"
"Không gọi người khác là ba? Anh có thể cho con bé một ngôi nhà thật sự sao?"
"Anh có thể, anh có thể"
Anh nhấn mạnh, như sợ cô không tin mình. Anh thật sự rất yêu cô.
Nguyên Hạ còn muốn tiếp tục phát tiết, bỗng thấy anh sắc mặt khó coi rồi đột nhiên ngất xỉu. Cô tiến đến gọi anh mấy tiếng nhưng không có phản ứng, liền hoảnh hốt gọi cấp cứu.
Hoắc Thi Thi chạy đến nơi ngay sau đó, vừa đến đã thấy Nguyên Hạ ở một bên lo lắng.
"Bác sĩ, anh ấy có tiền sử bị bệnh tim, mới vừa phẫu thuật vài tháng trước. Đây là bệnh án"
"Tôi đã kiểm tra qua rồi, hiện không có gì đáng ngại. Nhưng mà anh ta vừa phẩu thuật tim lại uống nhiều rượu như thế có cần mạng nữa không?"
Bác sĩ quở trách xong liền rời khỏi. Nguyên Hạ nhìn Hoắc Thi Thi một cái liền muốn rời khỏi.
"Nguyên Hạ khoan hẳn đi. Tôi có chuyện muốn nói"
Hai người phụ nữ, ngồi trên ghế đá ở bệnh viện, Nguyên Hạ là người mở lời trước.
"Cô Hoắc thật xin lỗi, tôi không phải muốn gặp riêng Trác Thành"
Hoắc Thi Thi cúi đầu nhẹ cười một cái, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ.
"Nghe nói cô sắp kết hôn"
"Ừm"
"Vậy con gái của cô và anh ấy thì sao?"
Nguyên Hạ không ngờ Hoắc Thi Thi lại biết chuyện này cũng bất ngờ trước thái độ dửng dưng của cô ấy.
"Cô yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người đâu"
"Nguyên Hạ, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải muốn hỏi tội gì cả, tôi chỉ muốn nói với cô chuyện năm đó"
Nguyên Hạ không trả lời, chỉ là chăm chú tiếp tục nghe cô ấy nói.
"Năm đó Trác Thành bỏ rơi cô chỉ là bất đắc dĩ, anh ấy tưởng bản thân sắp chết không muốn liên lụy cô mà thôi"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô cũng biết Tống gia từng đưa Trác Thành vào cô nhi viện, ở đây anh ấy đã gặp cô. Lúc đó anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh cần phải thay tim, nhưng lại bị Tống Nghi giở trò, cuối cùng nhờ một vị bác sĩ hảo tâm đã phẩu thuật duy trì mạng sống cho anh ấy"
Nói đến đây, Hoắc Thi Thi mới nhìn sang Nguyên Hạ khẽ cười chua xót.
"Tôi thừa nhận tôi từng yêu anh ấy, nhưng anh ấy thì yêu cô hơn. Lúc chúng tôi tuyên bố kết hôn chỉ để che mắt thiên hạ, vì bệnh tim của anh ấy tái phát rồi, tỉ lệ sống là 50%"
Nghe đến đây cô đã lờ mờ đoán ra, nơi khóe mắt cay xè. Người đàn ông này thật giỏi diễn kịch.
"Cho nên hai người không kết hôn?"
"Sao có thể kết hôn chứ? Anh ấy yêu cô hơn 10 năm, vì cô làm ra không ít chuyện. Cô nghĩ anh ấy sẽ kết hôn với người khác sao?"