Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 56: Khó xử


Nguyên Hạ đến phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường khẽ mỉm cười. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn vậy mà chuyện ngốc nghếch như âm thầm hy sinh gì đó anh cũng làm.

Cô nhớ đến lời của Hoắc Thi Thi, trái tim khẽ nhói. Cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật suôn sẻ, từ khi đi học đến khi ra trường đi làm đều là một đường thẳng tắp. Cấp ba thì trường đều được trang bị nâng cấp những thiết bị hiện đại, đến đại học thì nhận được học bổng du học Ba Lan, thì ra tất cả đều là anh âm thầm sắp xếp.

Nhìn người đàn ông sắc mặt nhợt nhạc nằm đó, cô cúi xuống nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn. Cô yêu anh, nhưng còn Lục Thần thì sao, anh ấy đối với cô tốt như thế, vừa có tình lại vừa có nghĩa. Bây giờ cô không biết phải đối diện với anh thế nào?

Bước ra khỏi phòng bệnh, cô nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy người gọi cô do dự mấy giây lát sau mới nhấn nút nghe, người bên kia quan tâm hỏi.

"Em đã ngủ chưa?"

Lục Thần vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng, lúc ra ngoài liền gọi cho cô.

"Em vẫn chưa, anh vẫn đang ở bệnh viện sao?"

Nói dối anh khiến cô rất khó xử nhưng cũng không thể nói cô đang ở bệnh viện, anh mà đến thì cũng chẳng biết phải giải thích tình huống này thế nào. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.

"Anh vừa xong một cuộc phẫu thuật, Tâm Di thì sao, con bé ngủ rồi hả?"

"Ừm"

Nguyên Hạ ngập ngừng, qua mấy mươi giây cô mới gọi anh một tiếng.



"Lục Thần"

Nhưng chưa nói xong, thì anh dã bị y tá gọi đi. Nguyên Hạ chỉ đành giấu chuyện mình đang muốn nói xuống. Cúp máy xong cô liền quay trở về nhà.

Hoắc Thi Thi đi tới lui trước hành lang bệnh viện, cô không biết chuyện mình làm là đúng hay không, cô chỉ không muốn thấy Trác Thành tiếp tục đau khổ nữa.

Dung Vĩnh và Phương Kiệt vội vàng chạy đến bệnh viện, bọn họ vừa đến nơi đã thấy Hoắc Thi Thi. Dung Vĩnh nhanh hơn bước lên phía trước hỏi.

"Đại ca sao rồi?"

"Hiện tại không có gì đáng ngại"

"Vậy thì tốt"

Bọn họ như trút được tảng đá lớn, thở phào một hơi. Hình ảnh Trác Thành hai năm trước nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vẫn còn, bọn họ không ít lần bị dọa sợ, anh nằm đó suýt ngừng tim mấy lần, cả một đội ngũ bác sĩ đều bị điều về. Khó khăn lắm mới kéo về cho anh được một mạng, vậy mà mới trở về thành phố A đã xảy ra chuyện.

Dung Vĩnh đến phòng bệnh xem Trác Thành, Phương Kiệt đứng đó muốn nói lại thôi, Hoắc Thi Thi xoay người định rời khỏi, nhưng bị anh nhanh hơn giữ lại.

"Thi Thi, em không có gì muốn nói với anh sao?"

Hoắc Thi cúi đầu gỡ tay Phương Kiệt ra, rồi nói.



"Không có"

"Chuyện tối đó.."

"Là sự cố"

Cô đanh giọng, Phương Kiệt nghe cô nói như thế trong mắt là sự thất vọng. Thì ra đối với cô chỉ là một sự cố vậy mà anh lại giữ mãi trong lòng.

Hoắc Thi Thi vội rời khỏi đó, trong đầu cô là hình ảnh đêm đó.

Sau lễ đính hôn, Hoắc Thi Thi mới biết, Trác Thành chỉ xem cô là bức bình phong che mắt thiên hạ. Bao nhiêu mong chờ trong phút chốc tức khắc tan biến, cô thất vọng vùi mình trong quán rượu, lôi kéo Phương Kiệt uống cùng mình. Cũng trong tối đó hai người họ đã phát sinh quan hệ.

Nhưng ai mà ngờ được, hai người họ mới một lần đã trúng. Cô không thể khiến Trác Thành khó xử, nếu chuyện này lộ ra ngoài không những mặt mũi của anh không còn, mà việc anh bị bệnh cũng sẽ bại lộ. Trác Thành không có người kế thừa, nếu để bên ngoài biết chuyện anh đang đứng trước ranh giới sinh tử chắc chắn tập đoàn Trác La sẽ gặp phải một phen phong ba.

Cuối cùng bọn họ thống nhất để cô sinh Thạch Vy ra dưới danh nghĩa là con gái Trác Thành. Hiển nhiên chuyện này sẽ giấu nhẹm, kể cả cha ruột của Thạch Vy là Phương Kiệt.

Cô biết cô làm vậy là không đúng, là ích kỉ và có lỗi với Phương Kiệt. Nhưng cô không biết phải đối mặt với tình cảm này thế nào, bọn họ đã quen biết nhiều năm, có thể xem như tri kỉ bạn tốt. Anh cũng là người chứng kiến tình cảm của cô dành cho Trác Thành.

Giờ Nguyên Hạ trở lại rồi, cô phải trả lại vị trí vốn thuộc về cho cô ấy. Đến lúc đó Phương Kiệt sẽ biết chuyện, cô nên giải quyết thế nào?

Bọn họ là tình một đêm, anh không yêu cô mà cô thì đối với anh cùng lắm chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết.