Dung Vĩnh ngồi trong xe, mắt liên tục tìm kiếm xung quanh. Cổng trường vào giờ trưa này cực kỳ đông người, anh đã ngồi đợi hơn hai tiếng cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đó. Anh dập nhanh điếu thuốc trên tay, xuống xe hướng người nợ đi đến.
"Tuyết Linh"
Tuyết Linh nghe tiếng gọi sững người dừng bước chân, nhóm bạn đi cùng cô cũng tò mò nhìn người đàn ông. Bọn họ quan sát một lượt trong lòng không khỏi tán thưởng, người này thật là có khí chất thư sinh. Một người đi chung cúi đầu hỏi nhỏ.
"Tuyết Linh, cậu quen anh đẹp trai này hả?"
"Mình không quen, chúng ta đi thôi!"
Tuyết Linh lườm anh, rồi kéo người bên cạnh nhanh chóng rời khỏi. Dung Vĩnh không từ bỏ tiếp tục đuổi theo phía sau.
"Nếu em không cùng anh đi, thì chúng ta nói chuyện ngay tại đây. Em muốn để tất cả mọi người đều biết chuyện anh sắp nói sao?"
Nghe đến đây, bước chân của cô dừng lại. Dù không tình nguyện vẫn theo anh lên xe.
"Có chuyện gì anh cứ nói đi"
Dung Vĩnh nhìn thái độ như chưa chuyện gì xảy ra của cô, trong lòng liền bực bội không thôi. Chẳng lẽ chuyện xảy ra giữa họ đối với cô một chút tác động cũng chẳng có sao.
"Tuyết Linh, tối đó chúng ta"
Tuyết Linh ngăn những lời anh sắp nói lại. Bọn họ chỉ là tình một đêm, cô không muốn vì chuyện này mà bắt anh phải chịu trách nhiệm, huống hồ chuyện này là do cô mà ra. Đêm đó cô bị người ta hãm hại đánh thuốc, nếu không gặp phải anh nói không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến. Nhà họ nợ anh ân tình, cô vẫn chưa trả hết nên càng không muốn dùng chuyện này trói buộc anh.
"Anh đừng để ý đến chuyện đó nữa, chúng ta đã là người trưởng thành. Không lẽ anh nghĩ em muốn anh phải phụ trách đó chứ? Làm ơn đi Dung Vĩnh, em là phụ nữ thời đại mới chứ không phải đang sống ở thời phong kiến"
"Em có thể nói chuyện nghiêm túc chút không? Em mới bao nhiêu tuổi chứ?"
Cô mới hai mươi mốt tuổi vậy mà lại muốn tùy tiện với bản thân như thế. Tuyết Tùng là anh em tốt của anh, trước đây anh đã hứa giúp cậu ấy chăm sóc người nhà.
Kết quả anh lại làm chuyện như thế với em gái cậu ấy. Hiện tại anh hối hận chết được, lần đầu của cô ấy lại là cho anh, anh phải phụ trách cô cả đời.
"Em có chỗ nào không nghiêm túc chứ? Vậy anh nói đi, anh muốn thế nào? Chẳng lẽ vì một đêm xuân mà cưới em"
Tuyết Linh dùng lí lẽ của mình một tràng nói ra, cô nghĩ anh sẽ vì vậy mà dùng lại mọi chuyện không ngờ câu tiếp theo của anh đã trực tiếp dọa chết cô.
"Anh cưới em"
Cô không tin vào những gì mình nghe, mơ hồ hỏi lại.
"Anh nói gì?"
Dung Vĩnh hít một hơi sâu, mạnh dạn đưa ra quyết định.
"Anh nói, chúng ta kết hôn đi"
***
Tuyết Linh cầm trên tay tờ giấy đăng kí kết hôn mà ngẩn người, cô vậy mà lại mơ hồ như thế cùng người đàn ông chỉ quen mà không thân chính thức về chung một hộ khẩu.
"Đi thôi nào"
Dung Vĩnh cầm lấy tờ giấy đăng kí trong tay cô cất vào túi mình, anh hiện tại cũng rất rối rắm. Anh không biết liệu bản thân có chăm sóc được cho cô không, chỉ sợ một ngày nào đó người cô yêu thích xuất hiện sẽ khiến cô thấy hối hận. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.
"Chúng ta đi đâu?"
Cô đi theo phía sau lưng anh, trên đường đi bọn họ gặp không ít cặp đôi đến đăng kí. Đa phần bọn họ đều tay trong tay, biểu tình cực kì hạnh phúc. Cô nhìn lại hai người bọn họ thật là kì kì quái quái. Cặp đôi phía trước vừa nhận xong giấy đăng kí, vui vẻ ôm nhau, cũng không ngại nơi chốn đông người trực tiếp hôn nhau. Tuyết Linh nhìn thấy cảnh đó đỏ mặt cúi đầu, cứ cụm cụi đi theo người đàn ông.
Dung Vĩnh nhìn thấy biểu hiện của cô liền tinh tế nắm lấy tay cô đi nhanh về phía trước. Không quên đáp lại lời cô nói vừa rồi.
"Chúng ta về dọn nhà"
Cứ thế hai người bọn họ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân dưới một mái nhà.
Đôi lời từ tác giả : Chào mọi người, hiện tại mình không có ý định sẽ viết sâu về cặp này. Nếu mọi người yêu thích cặp đôi Dung Vĩnh-Tuyết Linh thì để lại comment cho mình nha. Mình sẽ viết riêng một bộ về họ, chủ để tình một đêm, cưới trước yêu sau"