Trác Thành đứng ở cổng trường mẫu giáo từ sớm, hôm nay anh chịu trách nhiệm đón con gái tan học, sau đó đến cửa hàng áo cưới, Nguyên Hạ đang đợi ở đấy. Đám cưới của bọn họ được ấn định vào tháng tới, anh cũng sắp xếp công việc ổn thỏa. Thời gian này anh đem toàn bộ công việc quan trọng giải quyết hết, còn lại đều giao cho Dung Vĩnh.
"Baba"
Tâm Di được cô giáo dẫn ra khỏi cổng, anh vui vẻ cúi người dang rộng cánh tay đón lấy cô bé.
"Ba Tâm Di đến rồi, anh thật chu đáo"
Cô giáo lần trước sau khi biết Trác Thành là chồng của Nguyên Hạ mới từ bỏ ý định, cô ấy nhìn ra được tình cảm của bọn họ rất tốt, khó ai có thể chen vào. Dù gì cũng không nên tìm lấy phiền phức cho bản thân.
Trác Thành không nói mà chỉ lịch sự mỉm cười xem như đáp lời, cũng không trách anh lạnh lùng được, vợ anh ghen rồi. Nếu làm không cẩn thận sẽ khiến con gái chuyển trường nha.
***
Hai cha con nhanh chóng đến cửa hàng váy cưới, trên đường đi Tâm Di muốn ăn bánh cá, cô bé làm nũng khiến anh cũng hết cách thế là tấp xe vào lề. Lúc đi không quên dặn dò cô bé ngồi yên trong xe, còn bản thân thì vội vào cửa hàng bánh.
Mặc dù cửa hàng chỉ ngay bên cạnh, cách một khoảng cực kì ngắn nhưng anh vẫn không an tâm, liên tục ngoái đầu nhìn con. Tâm Di rất ngoan ngồi đợi ba, đến lúc nhân được bánh cá ba mua thì yên tĩnh ngồi ăn ở bên canh.
Đến nơi, Nguyên Hạ đã xem qua được một số mẫu. Cô không phải người dễ đưa ra quyết định, vì vậy cứ liên tục nhìn rồi lại chọn, cả một buổi cũng chẳng biết phải chọn mẫu nào là thích hợp. Hiện tại Trác Thành đến rồi cô liền đem vấn đề khó này đổ cho anh.
"Trác Thành, anh mau giúp em chọn. Rốt cuộc là cái nào thì tốt?" Nguyên Hạ đứng trước một dãy váy cưới ngao ngán lắc đầu.
"Hay em ngồi nghỉ ngơi một chút đi, xem lâu như vậy chắc chắn sẽ bị hoa mắt. Vội vàng chọn sẽ không đẹp đâu"
"Cũng đúng"
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thấy chú rể đến liền tiến lên giới thiệu mấy mẫu. Nhìn cũng biết người đàn ông này có nhiều tiền, cho nên cô ấy liền giới thiệu những mẫu đắc nhất trong tiệm. Chỉ cần bán được một cái thì KPI tháng này không cần phải lo lắng nữa rồi.
Trác Thành chọn lấy chiếc váy tinh tế trưng bày trong tủ kính, chiếc này được đính hạt lấp lánh, thiết kế tinh xảo. Với dáng người của vợ anh chắc chắn là mặc rất đẹp.
"Vợ, em đến đây thử chiếc này đi"
Nguyên Hạ đang ăn bánh cá, nghe thấy tiếng vợ thuận miệng của anh xém chút mà nghẹn. Dù bọn họ sắp kết hôn nhưng đối với cách xưng hô này cô vẫn chưa quen lắm. Mặt cô nóng rang, có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản đối.
Cầm lấy chiếc váy vào phòng thử, nhân viên bên cạnh muốn tiến vào giúp đỡ liền bị anh ngăn lại. Người nhân viên nọ rất tinh ý, liền dẫn Tâm Di ra ngoài để lại không gian riêng tư cho bọn họ.
"Cô à, phiền cô giúp tôi kéo dây kéo phía sau lên"
Nguyên Hạ vươn tay ra sau nhưng không cách nào kéo lên được. Cô hết cách đành nhờ nhân viên giúp đỡ. Trác Thành nhìn chiếc lưng trắng noãn của cô khẽ nuốt nước bọt, bàn tay vươn đến nhẹ nhàng giúp cô kéo lên.
Trác Thành nhìn vào gương, bắt đầu không khống chế được nhịp tim. Nguyên Hạ trong chiếc váy trắng tinh, thắt eo ôm sát để lộ ra đường cong xinh đẹp, ngực của cô ấy rất đẹp, vừa mềm mại lại trắng trẻo mỗi lần hai người thân mật anh đều không nhịn được mà xoa nắn đủ kiểu.
Người phụ nữ lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt say mê của anh.
"Sao anh.."
Lời còn chưa hết môi đã bị người nọ cuốn lấy, nụ hôn của anh gấp gáp, chiếc lưỡi xấu xa luồn vào khoan miệng cô. Nguyên Hạ bị hôn đến hoa mắt, cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ. Người đàn ông này phát điên gì vậy, người còn ở bên ngoài nha.
Sau nụ hôn sâu, anh buông môi cô ra, trán đụng vào trán cô điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Vợ, em đẹp quá"
Cô được khen hai má ửng đỏ, đôi mắt ướt ác nhìn anh, giọng thủ thỉ. Trác Thành nhìn thấy cảnh này hận không thể lập tức ném cô lên giường.
"Vậy chúng ta chọn cái này nha. Em mệt..." Nguyên Hạ làm nũng.
"Được, chọn cái này"
Người đàn ông chuẩn bị bước vào kiếp thê nô, chỉ cần một câu làm nũng của vợ đã buông vũ khí đầu hàng.