Trác Thành dường như đã lật tung thành phố vẫn không tìm ra được con gái mình, con bé như thể bốc hơi khỏi thành phố vậy. Dung Vĩnh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh lên tiếng nhắc nhở.
"Lão đại, anh yên tâm đi. Nếu kẻ đứng sau nhắm vào anh thì tạm thời Tâm Di sẽ không có nguy hiểm"
Dung Vĩnh là người làm việc cho Trác Thành từ lâu, anh hiểu tính cách của lão đại mình, đối với mọi chuyện trước giờ anh chưa từng để bản thân mất khống chế, lần này vì chuyện của Tâm Di mà anh đã không ngủ suốt cả một đêm. Những người của chính phủ mà anh không thích qua lại cũng đã mở lời để xin giúp đỡ. Anh có thể nhìn ra lão đại yêu cô bé đến mức nào.
"Đúng đó Trác Thành, tôi tin rất nhanh kẻ đó sẽ liên lạc lại cho cậu thôi"
Phương Kiệt cũng đồng tình với quan điểm của Dung Vĩnh.
Trác Thành hai mắt đỏ au, Nguyên Hạ vì chuyện của con gái mà đổ bệnh rồi. Bác sĩ nói cô cần thời gian tĩnh dưỡng, nhưng cô chẳng thể chợp mắt cứ khóc rồi lại thiếp đi vì mệt. Anh hết cách mới kêu bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô. Anh thề nếu con gái xảy ra chuyện sẽ khiến cho kẻ đầu tiêu và cả nhà hắn chôn cùng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan bầu không gian tĩnh lặng, Trác Thành cầm lấy điện thoại. Là một số điện thoại lạ!
"Alo"
Giọng anh lạnh lùng, người ở đầu dây cũng cảm nhận được sự gấp gáp và lo lắng của anh. Hắn ta cười lớn, dùng ngữ điệu khiêu khích mở lời.
"Trác Thành, nhớ tao là ai không?"
Trác Thành nghe thấy giọng nói quen thuộc, giận đến quai hàm căng cứng. Trác Thanh Phong! Sao anh lại bỏ qua lão già khốn kiếp này, ông ta đúng là chết không hối cãi, vẫn muốn khiến anh phải đuổi cùng giết tận.
"Trác Thanh Phong"
"Mày còn nhớ tao à, Trác Thành tao tốt xấu gì cũng là chú của mày vậy mà mày hại tao thê thảm như thế. Mày nói xem tao nên làm gì bây giờ? Hay là gửi cho mày một ngón tay của con gái bảo bối"
"Trác Thanh Phong, nếu ông dám động tới một sợi tóc của con bé. Trác Thành tôi sẽ cho ông biết địa ngục có hình dạng thế nào"
Anh giân đến mức gân trên trán cũng nổi lên, sau khi đã chắc chắn con gái nằm trong tay ông ta mới hiểu mọi việc. Chẳng trách, thì ra là đã có sự an bài từ trước.
"Đừng nóng giận! Mày muốn cứu con gái mày không?"
"Nói đi, ông có điều kiện gì?"
Ông ta thấy Trác Thành đồng ý nhanh lẹ, vui vẻ cười lớn. Ông ta tính toán quả không sai, anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân. Năm đó Trác La cũng vì Ninh Vy mới có kết cục như thế, hiện tại anh ta cũng giống cha mình.
"Tao muốn cổ phần của tập đoàn Trác La đang có trong tay mày. Ngày mai, tự mày mang giấy chuyển nhượng đến. Nên nhớ con gái mày còn trong tay tao, nếu mày dám giở trò tao sẽ giết chết nó. Đến lúc đó vợ mày sẽ đau khổ mà chết, tao xem mày sống thế nào được"
Nói rồi ông ta cúp máy, Trác Thành siết chặt điện thoại trong tay. Dung Vĩnh cùng Phương Kiệt cũng đại loại đoán được vấn đề, bọn họ không hỏi nhiều mà đợi Trác Thành phân phó.
"Dung Vĩnh, nhanh đi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng"
Trác Thành mệt mỏi xoa thái dương, tìm được con gái là tốt. Chỉ cần bảo bối của anh không xảy ra chuyện là được.
"Lão đại, anh chẳng lẽ muốn giao cho hắn tập đoàn Trác La. Anh..."
"Không cần nói nữa, tự tôi có chủ ý. Quan trọng là phải cứu được Tâm Di"
Phương Kiệt ngăn lại hành động của Dung Vĩnh, Trác Thành đã quyết thì khó mà lay chuyển được. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể dốc sức phối hợp.