Nguyên Hạ mệt mỏi tỉnh dậy, cả người cô một chút sức lực cũng chẳng có. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy, cô thấy con gái mình nằm yên lạnh lẽo, cô bước đến ôm lấy không ngừng gọi nhưng con bé vẫn không phản ứng. Cô gào khóc tuyệt vọng, tìm kiếm bóng dáng Trác Thành, chỉ thấy anh đứng đó nhìn cô ảm đạm buồn rồi cũng rời khỏi. Cô hiện tại không phân biệt được rốt cuộc bản thân đang ở hiện thực hay là trong giấc mơ.
Cứ mơ hồ nằm đó một lúc, đột nhiên cô bật người dậy đi chân trần chạy ra ngoài phòng khách lớn. Dung Vĩnh và Phương Kiệt đang ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng động liền đồng loạt quay đầu.
"Chị dâu, chị tỉnh rồi. Em kêu người làm nấu chút đồ ăn cho chị"
Dung Vĩnh đứng dậy định gọi người làm liền bị cô ngăn lại. Hiện tại cô làm sao còn khẩu vị ăn uống gì.
"Không cần đâu, tôi không đói. Trác Thành đâu rồi?"
Dung Vĩnh định nói gì đó nhưng bị Phương Kiệt cướp lời.
"Anh ấy đến sở cảnh sát, nghe nói là có tin tức mới. Chị đừng lo sẽ tìm được Tâm Di nhanh thôi"
"ปท"
Phương Kiệt rót cho cô một ly trà nóng, Dung Vĩnh khó hiểu nhìn anh. Không hiểu sao anh lại giấu chuyện lão đại đã tìm được Tâm Di.
Nguyên Hạ ngồi một lát thì nhận được điện thoại của bệnh viện nên vào phòng, bọn họ thông báo tình hình của dì Lan đã khả quan hơn. Đây có lẽ là tin tức tốt nhất gần đây cô nhận được, bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ sớm tìm được con gái.
*-**
Trác Thành lái xe đến điểm hẹn, con đường đất gồ gề khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn dự kiến. Lão già Trác Thanh Phong lại hẹn ở nơi thế này, ông ta chắc chắn là sợ trong thành phố sẽ bị anh gài người.
Xe đến một khu công trình cũ kĩ bị bỏ hoang, dừng xe ngay lối vào của công trình. Anh quan sát xung quanh một lúc, thì điện thoại đổ chuông.
"Đã đến rồi thì nhanh vào trong đi, con gái mày đang đợi mày đến cứu nó đó"
Ông ta nói xong liền đem điện thoại đến gần Tâm Di, tay dùng lực bóp mạnh cầm cô bé. Cô bé bị đau mà khóc lớn, Trác Thanh Phong dùng giọng đe dọa nói.
"Mau nói với ba của mày vài câu, im ngay không được khóc"
Cô bé hoảng sợ vừa khóc vừa mếu máo gọi "Ba ơi....ba ơi...."
Trác Thành bị tiếng khóc của con gái làm cho nôn nóng, anh xót con lên tiếng trấn an.
"Tâm Di ngoan, đừng sợ! Ba ở đây"
Trác Thanh Phong lại chuyển điện thoại vào tai mình, bắt đầu không kiên nhẫn mà thúc giục.
"Đừng lề mề nữa, nhanh vào đây đi"
Anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vội vào trong, đến nơi chỉ thấy con gái mình ngồi co ro ở góc tường, trên người bụi bẩn, đôi mắt sưng đỏ. Vừa nhìn thấy anh, cô bé liền muốn chạy lại nhưng bị Trác Thanh Phong giữ lấy. Trác Thành nhìn chầm chầm vào bàn tay đang để trên vai cô bé, hai mắt đỏ au, anh cắn răng ngăn mình không xông qua đó.
"Đừng làm đau con bé, tôi đã làm theo ý ông. Hợp đồng chuyển nhượng ở đây"
Nói rồi Trác Thành rút tập tài liệu ra, giơ lên cao. Trác Thanh Phong thấy hợp đồng liền hài lòng bỏ tay ra, nhưng để đảm bảo an toàn ông ta vẫn không để Trác Thành đến gần. Ông ta chỉ vào đống kim tiêm trên nền yêu cầu anh tiêm vào. Trác Thành do dự một chút nhưng vẫn làm theo, một lúc sau anh thấy cả người không một chút sức lực, ngã xuống nền xi măng.
"Trác Thành, mày cũng có ngày này. Hại tao không phải vui lắm sao? Hả?"
Ông ta đánh mạnh lên người anh để trút hận, sau khi Tống Nghi bị bắt tù, ông ta đã mất hết tiền. Sau đó ông ta mới biết kế hoạch đầu tư gì đó vốn chỉ là một cái bẫy mà Trác Thành giăng ra để ông ta nhảy vào. Kết quả ông ta bị một đám đòi nợ dí bắt, ngày ngày trốn đông trốn tây.
"Ông... quả là một kẻ thất bại, chỉ biết dựa vào đàn bà. Mãi mãi chỉ là cái bóng của ba tôi..haha..."
Trác Thanh Phong nghe anh nói liền nổi điên, Trác La là cái gai mà ông ta muốn nhổ nhất trong đời này. Mọi thứ của ông ta đều bị Trác La cướp hết. Cúi người nhặt lấy cây gậy sắt bên canh, ông ta chẳng chút nương tình đánh vào người anh.
Máu theo người anh từng giọt từng giọt rơi xuống, trước mắt có chút mơ hồ. Anh gắng gượng nở nụ cười trấn an Tâm Di sợ hãi bên cạnh. Trác Thanh Phong giơ cao cây gậy hướng đầu anh đánh mạnh xuống, ông ta thật sự đã nổi điên rồi, chẳng khác nào một tên sát thủ máu lạnh.
Một khoảng khắc Trác Thành nhìn thấy bản thân anh cùng Nguyên Hạ bước vào lễ đường, cô mặc chiếc váy cưới anh chọn cười hạnh phúc, bọn họ trước sự chứng kiến của rất nhiều người đọc lời tuyên thệ, chính thức trở thành vợ chồng.
Một thước phim tua chậm từng chút từng chút chạy trong đầu an...........
Hạnh phúc thật!
Nguyên Hạ, anh yêu em.
Đôi lời của tác giả: "Truyện sắp bước vào hồi kết rồi, mọi người muốn kết HE hay SE nào. Mau mau để lại bình luận, không bình luận là tui cho ông Trác Thành ngỏm à nha”