Ba tháng sau
Trên bãi biển thơ mộng, nơi tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió thì thầm, đám cưới lãng mạn của bọn họ đang diễn ra. Chú rể Trác Thành, điển trai và lịch lãm trong bộ vest đen, tay trong tay cùng cô dâu Nguyên Hạ, xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Bãi biển được trang trí lộng lẫy với những đóa hoa tươi đủ màu sắc, tạo nên một không gian tràn ngập hương thơm và sắc đẹp. Những chiếc ghế trắng được xếp thành hàng dài, hướng về phía lễ đài được dựng trên nền cát mịn.
Nguyên Hạ hạnh phúc mỉm cười, chỉ có Trác Thành ở bên cạnh là hồi hộp đến mức tay chân luống cuống.
"Anh căng thẳng như vậy là gì?" Nguyên Hạ bị hành động của anh chọc cười.
"Anh không có căng thẳng, nếu em căng thẳng thì anh đi lấy cho em ly cà phê nhé"
Người nào đó vẫn cãi cố, cũng phải thôi, cô dâu không run mà anh thì lo lắng đến nhịp cả chân, nói ra chẳng phải là rất mất mặt sao. Nguyên Hạ lắc đầu, khẽ cúi đầu cố nén cười.
***
Khi Trác Thành và Nguyên Hạ bước vào lễ đường, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp nơi. Những người khách mời, toàn là những nhân vật có địa vị trong xã hội, bọn họ đều đứng dậy chào đón cặp đôi hạnh phúc. Phương Kiệt hướng mắt về Hoắc Thi Thi, chỉ thấy cô hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên khán đài. Anh do dự hồi lâu, vẫn là quyết định không đi qua đó.
Cha của Nguyên Hạ,với mái tóc đã hoa râm lịch thiệp trong bộ vest, nắm tay con gái mình và trao cho Trác Thành. Ông nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt rưng rưng xúc động. Trác Thành cúi đầu cảm ơn cha vợ tương lai, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Nguyên Hạ suốt đời.
Mọi người bị cảnh tượng này làm cho xúc động. Tuyết Linh đi cùng Dung Vĩnh, hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài đến mắt cá chân, khéo léo ôm khoe trọn thân hình quyến rũ. Dung Vĩnh trong không khí lãng mạn này, thuận thế nắm lấy tay cô. Tuyết Linh bị hành động của anh làm cho giật mình, nhưng cô không ghét bỏ mà yên lặng để cho anh nắm.
Sau khi trao tay cô dâu, cha của Nguyên Hạ lui về hàng ghế đầu, nhường chỗ cho đôi uyên ương. Trác Thành và Nguyên Hạ đứng đối diện nhau, tay trong tay, trao nhau những lời thề nguyện thiêng liêng.
"Tôi, Nguyên Hạ. Từ giờ phút này xin được nhận anh Trác Thành làm chồng. Tôi hứa sẽ một lòng chung thủy với anh ấy. Khi giàu sang cũng như lúc gian khó, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ luôn yêu thương và trân trọng anh ấy suốt cuộc đời này"
"Tôi, Trác Thành. Từ giờ phút này xin được nhận Nguyên Hạ làm vợ. Tôi hứa sẽ một lòng chung thủy với cô ấy. Khi giàu sang cũng như lúc gian khó, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ mãi yêu thương và trân trọng người phụ nữ này suốt cuộc đời."
Khi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, không gì có thể so sánh với cảm giác ấm áp và ngọt ngào lúc này. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng pháo hoa nổ rền vang trên bầu trời, như một lời chúc phúc từ vũ trụ. Những cánh hoa hồng được thả xuống từ trên cao, nhẹ nhàng rơi xuống như những lời thề non hẹn biển, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và hạnh phúc.
Đám cưới tiếp tục với tiệc mừng tại một nhà hàng sang trọng gần đó. Ánh đèn lung linh, những món ăn ngon hương vị độc đáo, rượu hảo hạng, và âm nhạc du dương tạo nên một không gian thần tiên.
Nguyên Hạ và Trác Thành đứng bên nhau, tay trong tay, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Trác Thành nhớ lại từ khoảnh khắc anh lần đầu tiên gặp cô, đến những biến cố sau này không khỏi xúc động.
"Nguyên Hạ, đời này anh sẽ bảo vệ và yêu thương em"
"Hả? Anh vừa nói gì?"
Nguyên Hạ bị âm thanh pháo hoa làm cho xao nhãng, cô chỉ thấy anh cúi đầu thủ thỉ gì gì đó.
Trác Thành không trả lời cô, mà cúi xuống hôn xuống môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này là sự trân trọng và yêu thương.
P/S:
Nguyên Hạ: "Đám cưới rồi làm gì tiếp nhỉ?"
Trác Thành: "Tất nhiên là động phòng rồi."
Nguyên Hạ: {Đỏ mặt}
Cảnh báo sắp có chương H nhé, mọi người tương tác nhiều hơn để tác giả có động lực nào !!!