Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 72: Đại kết cục


Nguyên Hạ tỉnh dậy đã thấy một màu trắng xóa, thì ra cô đang ở bệnh viện. Y tá bên cạnh đang giúp cô truyền nước, thấy cô đã tỉnh liền nhấn nút gọi bác sĩ.

Ánh sáng trắng của bệnh viện hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Nguyên Hạ, khiến cô trông như một bức tượng điêu khắc bằng sứ. Đôi mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà, không có chút sức sống nào. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, càng tôn lên vẻ yếu ớt của cô.

Cô nhớ lại khoảnh khắc mình ngất đi, và rồi, hình ảnh Tâm Di rơi xuống lầu, cô con gái bé bỏng của cô, hiện lên trong tâm trí.

Nguyên Hạ bật dậy, giật mạnh kim truyền nước trên tay ra. Sắc mặt cô tái nhợt, cô chạy vội ra khỏi cửa phòng bệnh. Hành động đột ngột của cô khiến y tá hoảng sợ, vội vàng ngăn cô lại.

"Cô à, hiện giờ cô chưa rời khỏi đây được đâu. Bác sĩ phải đến xem mới được"

Nguyên Hạ phớt lờ đi lời y tá, miệng lưỡi cô khô khốc thều thào nói.

"Con gái của tôi, tôi phải đi xem nó"

Y tá cố gắng giữ chặt Nguyên Hạ lại, nhưng cô vùng vẫy quyết liệt. Đúng lúc đó, Trác Thành bước vào phòng, trên người anh mặc bộ đồ bệnh nhân, trán quấn đầy băng gạc. Vừa nhìn thấy anh, Nguyên Hạ như phát điên, lao đến ôm chầm lấy anh.

"Trác Thành, con gái em đâu?"

"Nguyên Hạ, em bình tĩnh lại. Con bé không sao, không sao rồi"

Trác Thành đau lòng ôm lấy cô không ngừng an ủi, khoảnh khắc nhìn Tâm Di rơi xuống anh như phát điên. Cũng may, khoảnh khắc rơi xuống Trác Minh Hạo đã dùng thân mình bảo vệ cô bé, nên ngoài việc hoảng sợ quá độ thì không có vấn đề gì lớn. Còn Trác Thanh Phong, ông ta đúng là gieo nhân nào gặt quả đó, vì tai nạn lần này đã chết ngay tại chỗ. Trác Minh Hạo may mắn vẫn còn sống nhưng tình hình không mấy lạc quan. Bác sĩ nói phải xem số của anh ta thế nào đã.



Nguyên Hạ nghe tin còn gái vẫn còn sống mới an tĩnh lại, có đều cô vẫn không an tâm, một mực muốn đi xem thử. Trác Thành biết nếu cô không nhìn thấy con gái cũng không yên được nên dẫn cô đến phòng bệnh. Tâm Di vì hoảng sợ quá độ nên được bác sĩ tiêm cho một ít thuốc để ổn định lại, hiện tại đã ngoan ngoãn ngủ yên trên giường.

Cô ngồi bên giường, khẽ giúp cô bé chỉnh lại mái tóc rối. Lúc này mới an tâm, Trác Thành nhìn bộ dáng lúc cười lúc khóc của cô thì xót vô cùng, ôm lấy hôn vào trán cô.

"Không sao rồi, anh xin lỗi Nguyên Hạ, xin lỗi em"

"Anh không cần tự trách, đây không phải lỗi của anh. Em chỉ là lo lắng thôi."

Cô ôm chặt anh, lực tay mạnh vô cùng như sợ chỉ cần nới lỏng một chút anh sẽ biến mất. Trác Thành bị cái ôm của cô là cho đau đớn nhăn mặt, khẽ a một tiếng.

"Anh không sao chứ, em không cố ý. Xin lỗi anh!"

Trong khoảnh khắc Nguyên Hạ nhận ra vết thương của Trác Thành, cô vội buông tay. Trác Thành vui mừng ra mặt, coi nhẹ cơn đau. Anh tiến lại gần, một lần nữa đòi ôm cô.

Trải qua biến cố, quyết tâm cưới Nguyên Hạ của Trác Thành càng mãnh liệt. Cả hai thầm nguyện sẽ dành trọn phần đời còn lại để bảo vệ nhau. Họ hiểu rằng, tình yêu của họ đã vượt qua thử thách và trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Cơn mưa dần tạnh, bầu trời quang đãng trở lại. Anh nhìn vào đôi mắt cô như thấy cả một tương lai tươi đẹp đang chờ đón họ ở phía trước. Những vết thương trong quá khứ của dần lành lại, thay vào đó là những kỷ niệm ngọt ngào anh và cô cùng nhau tạo nên.

"Cha mẹ, hai người an tâm đi .Trác Thành con sẽ hạnh phúc"