Biệt thự vào buổi chiều thật sự rất đẹp, Nguyên Hạ thường xuyên phơi nắng bên mái hiên. Công ty của cô đã đi vào quỹ đạo nên cô có nhiều thời gian hơn, cô cũng muốn tĩnh dưỡng cơ thể sinh thêm một em bé nữa. Trác Thành từ sớm đã muốn có đứa thứ hai, chỉ là anh không nở thấy cô vất vả nên cứ cho qua.
Cô đã trễ kinh một tuần, nhưng cô không nói với anh, vẫn là muốn chắc chắn tránh khiến anh thất vọng. Cô lấy một que thử thai, hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi tiến vào nhà vệ sinh.
Đôi tay cô run rẩy khi mở hộp que thử, cô cẩn thận nhúng que vào cốc nước tiểu rồi chờ đợi. Những giây phút trôi qua như dài vô tận, trong lòng cô cũng thầm cầu nguyện. Khi cô nhìn xuống que thử, hai vạch hồng hiện lên rõ ràng.
Một cảm xúc vui sướng trào dâng trong lòng Nguyên Hạ. Cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô luôn muốn có thêm một đứa con với Trác Thành, hoàn thành mong mỏi của anh, nhưng cô không ngờ điều đó lại đến nhanh như vậy. Cô biết anh sẽ rất vui, nhưng cô cũng lo lắng về những thay đổi sắp xảy ra trong cuộc sống của họ.
Nguyên Hạ quyết định sẽ tạo bất ngờ cho Trác Thành. Cô ghé một cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh kem nhỏ yêu cầu nhân viên giúp cô viết lên đó dòng chữ: "Chúng ta sắp có em bé rồi!".
Nhận lấy bánh, cô cảm thấy cực kỳ mong chờ. Người đàn ông đó rốt cuộc sẽ có phản ứng thú vị gì đây.
***
Khi Trác Thành trở về nhà từ công ty, anh thấy Nguyên Hạ đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh cô hưng phấn một nụ cười rạng rỡ. Anh tiến đến ôm cô, cúi người hôn lên môi cô hỏi:
"Em sao vậy?".
Nguyên Hạ đưa chiếc bánh kem cho Trác Thành. Anh nhìn dòng chữ trên đó và đôi mắt anh sáng lên vì vui mừng.
Anh ôm chặt Nguyên Hạ, kích động ôm cô lên xoay một vòng lớn: "Anh không thể tin được! Bà xã em giỏi quá!".
Trác Thành chạy vội vào phòng ôm lấy Tâm Di ra. Cả nhà ba người ngồi trên sô pha, Tâm Di nghe nói bản thân sắp có em vui vẻ nhảy nhót.
"Sao em không nói sớm với anh?"
"Em cũng mới biết thôi"
Nguyên Hạ kể cho Trác Thành nghe về việc cô đã mua que thử thai và phát hiện ra mình mang thai. Trác Thành lắng nghe chăm chú, đôi mắt anh tràn ngập tình yêu và sự tự hào.
Anh vuốt ve bụng cô và nói: "Anh sẽ chăm sóc em và các con thật tốt. Anh hứa sẽ là một người cha tuyệt vời".
Nguyên Hạ mỉm cười và tựa đầu vào vai Trác Thành. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Cô biết rằng cuộc sống của cô sẽ mãi mãi hạnh phúc, vì có anh có các con của bọn họ.
Những tháng tiếp theo, Trác Thành đã được trải nghiệm trách nghiệm làm cha từ a đến z, đi khám thai định kỳ, chọn tên cho con và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Mỗi một quy trình anh đều luôn ở bên cạnh Nguyên Hạ, chăm sóc cô từng li từng tí. Lúc này anh mới hiểu lúc mang thai Tâm Di cô đã vất vả nhường nào.
Một buổi chiều mùa xuân, không khí dễ chịu mát mẻ. Trác Thành phe phẩy chiếc quạt trên tay, cô dễ chịu giãn mày. Dạo này cô rất kén ăn, món nào cũng nghén, tính cách cũng thay đổi thất thường. Trác Thành thấy cô như thế càng cảm thấy đau lòng, nên cái gì chiều được anh đều chiều cô hết. Ví dụ như đình hóng mát này, cô bảo muốn xây anh liền xây.
"Nguyên Hạ"
"Hửm"
"Anh yêu em"
Nguyên Hạ mỉm cười, nắm lấy bàn tay to lớn vững trải của anh.
"Em cũng yêu anh"
"Con cũng yêu ba mẹ"
Hai người mỉm cười, Trác Thành đặt Tâm Di lên đùi mình, tay khẽ xoa chiếc bụng đã nhô cao của cô. Thì ra hạnh phúc có dáng vẻ thế này!