Buổi tiệc kết thúc, Ngạn Thanh bảo Nam Thành đưa mẹ mình và dì Liên về nhà trước, mình sẽ đưa Bảo Khuyên về, hắn tiến về phía cô nhìn Bảo Khuyên đã ngủ đến chảy cả nước dãi càng khiến cho Ngạn Thanh thêm bất mãn.
Hắn đưa tay lay người của Bảo Khuyên.
“Tỉnh dậy đi về nhà thôi.”
Bảo Khuyên mơ màng ngồi dậy, men say vẫn cứ âm ĩ bên trong cô mùi rượu nồng nặc trên người của cô khiến cho Ngạn Thanh chán ghét.
“Đứng lên đi nhanh đi.”
Bảo Khuyên đứng lên nhưng rất loạng choạng một chút nữa thôi cô đã đáp xuống đất một cách đau đớn cũng may có Ngạn Thanh đỡ lấy, gương mặt của hắn không hài lòng nhìn con sâu rượu trước mặt.
“Đúng là chẳng còn lời nào để nói.”
Đột nhiên Bảo Khuyên lên tiếng nói.
“Không nói thì đừng nói.”
Cô đưa tay véo mạnh vào má của Ngạn Thanh một cái rồi mỉm cười ngốc nghếch.
“Anh chàng đẹp trai này đến đón tôi sao?,cảm ơn anh trước nha.”
Gương mặt của Ngạn Thanh không chút biểu cảm, hắn đưa tay ôm lấy eo của Bảo Khuyên dìu cô đi ra xe, đột nhiên Bảo Khuyên vùng vẫy đẩy Ngạn Thanh ra, cô đi đến bồn phun nước trước mắt.
“Nóng quá phải tắm mới được.”
Ngạn Thanh biết được ý định của cô vội vàng chạy theo Bảo Khuyên, nhưng lại chậm một bước cô đã mang chiếc váy cưới mà ngồi vào bồn phun nước, chiếc váy cưới đã thấm hết nước vào, bây giờ lại càng nặng hơn, Ngạn Thanh bất lực đứng đó chóng hai tay lên hông thở dài nói.
“Cô có bình thường không vậy, đứng lên đi về, nếu không cô cảm lạnh đừng trách tôi không nhắc nhở.”
Bảo Khuyên đứng lên gương mặt đỏ ửng vô cùng đáng yêu, cô cứ như một đứa nhóc dang tay về phía Ngạn Thanh.
“Bế đi.”
Hắn đưa tay bóp trán cố gắng giữ bình tĩnh đi đến bế Bảo Khuyên đi ra bên ngoài, cơ thể đã thấm nước gió còn đang thổi mạnh Bảo Khuyên rút vào người của Ngạn Thanh nói.
“Lạnh quá.”
Hắn buộc phải cởi áo khoác ngoài ra khoác vào cho cô, sau một lúc chật vật hai người đã đi ra đến xe, Ngạn Thanh để Bảo Khuyên ngồi vào xe, cô cứ lơ ngơ một chút nữa thôi đã đụng đầu vào nóc xe, Ngạn Thanh nhanh hơn đưa tay che cho cô, hắn đễ Bảo Khuyên ngồi ở phía sau còn mình sẽ ngồi ở ghế lái. Cuối cùng chiếc xe cũng đã có thể lăn bánh, Bảo Khuyên ngồi trên xe không ngừng la hét, cô còn ngồi dậy vươn người đến ôm lấy cổ của Ngạn Thanh.
“Anh định đưa tôi đi đâu?”
Ngạn Thanh gỡ bàn tay đang siết lấy cổ của mình.
“Buông ra cô muốn chết lắm có đúng không.”
Bảo Khuyên ném áo khoác mà Ngạn Thanh đã khoác cho mình sang một bên, cô đưa tay cởi khóa váy cướI ở dưới lưng.
“Khó chịu quá đi mất.”
Ngạn Thanh nhìn cô qua gương chiếu hậu, đôi mắt mở to hắn biết sắp có chuyện lớn xảy ra.
“Cô không được như thế.”
Bảo Khuyên kéo ra miếng mút để nâng ngực cô được đầy đặn khi mặc váy cưới, rồi ném tung lên vô tình rơi xuống đùi của Ngạn Thanh, hắn bất lực lắc đầu nói.
“Điên mất thôi.”
Về đến được nhà Ngạn Thanh thật sự mới cảm thấy bình yên, hắn mở cửa xe ra, Bảo Khuyên cũng đã mở cửa chiếc váy cưới quá rườm rà khiến cho cô ngã nhào xuống nền cỏ, Ngạn Thanh đi đến đỡ lấy Bảo Khuyên.
“Cô đừng gây rối nữa có được không.”
Hắn không để cô đi nữa nếu đi không biết đến khi nào hai người mới vào được đến nhà, Ngạn Thanh đỡ Bảo Khuyên đứng lên rồi vác cô lên vai, rồi đi thẳng lên phòng, căn phòng tân hôn được bà Hà Lý tận tình chuẩn bị, Ngạn Thanh ném Bảo Khuyên xuống sofa vì cơ thể của cô đang ướt nếu để cô nằm lên giường thì tối nay có thể một trong hai người phải ngủ dưới sàn.
Ngạn Thanh đi ra gọi dì Liên.
“Dì Liên đến đây con nhờ một việc.”
Dì Liên đi đến hỏi chuyện.
“Có gì vậy cậu chủ?”
Ngạn Thanh chỉ tay vào phòng.
“Dì thay đồ cho cô ta giúp con.”
Bà Hà Lý lăn bánh xe đi ra nói.
“Vợ con thì con thay đi, sao lại bảo dì Liên thay giúp.”
Ngạn Thanh ngập ngừng không biết nên làm gì cho đúng.
“Nhưng con không quen vả lại chiếc váy đó rắc rối lắm con không làm được.”
Bà Hà Lý mỉm cười nói.
“Đi vào phòng đi mẹ sẽ nghĩ cách cho con.”
Ngạn Thanh bước vào bên trong, bà Hà Lý ra lệnh cho dì Liên khóa chặt cánh cửa.
“Đêm tân hôn không được chạy nhảy lung tung đâu.” – bà Hà Lý nói vọng vào bên trong.
NHỚ LIKE CHƯƠNG ỦNG HỘ MÌNH NHÉ