“Anh định làm gì?”
Tơ máu vây lấy đôi mắt của Ngạn Thanh, hắn hận bản thân đã không thể làm được gì ngoài việc nhìn mẹ mình đau đớn, bản thân đã là một thành phần xấu nhất trong xã hội này.
Ngạn Thanh đưa ngón tay chạm vào má của Bảo Khuyên, đê tiện nói.
“Tôi muốn làm gì cô không biết sao?”
Bảo Khuyên đã bắt đầu sợ hãi cô lắc đầu nói.
“Nếu anh làm gì thì tôi sẽ tự vẫn ngay lập tức để anh phải ân hận cả đời.”
Ngạn Thanh bật cười lớn nói.
“Cả cuộc đời của tôi điều mà tôi ân hận nhất vẫn là quá nhẹ tay với ba con cô.”
Bàn tay của hắn đang mân mê trên chân của Bảo Khuyên, cô hét lên.
“Không được tôi không muốn trao thứ quý giá nhất của mình cho một người như anh, cút đi.”
“Người như tôi?”
Bàn tay của hắn xé toang chiếc váy của Bảo Khuyên, dường như Ngạn Thanh đã không khống chế được hành động của mình, Bảo Khuyên bị dọa đến khóc nức nở.
“Đừng mà tôi xin anh.”
Đột nhiên Ngạn Thanh ngừng lại hành động của mình, hắn rời khỏi Bảo Khuyên đi ra ngoài đóng cửa lại một lực rất mạnh, Bảo Khuyên cảm thấy vừa sợ vừa tủi thân cô nằm co rúm trên giường mà khóc đến nhòe cả mắt.
…----------------…
Ngạn Thanh đi ra bên ngoài lấy thuốc từ trong túi ra để hút, hắn đưa tay vò đầu tóc của mình để bản thân tỉnh táo hơn, đột nhiên có một cuộc gọi đến, Ngạn Thanh nghe xong lại rời đi.
Bảo Khuyên đã nằm trên giường được một lúc cô cũng đã bình tĩnh trở lại, mà ngồi dậy thay quần áo, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Cô chủ có Nam Thành đến bảo muốn lấy đồ cho cậu chủ.”
Bảo Khuyên thay đồ xong nói vọng ra.
“Con biết rồi con ra ngay.”
Cô mở cửa cho Nam Thành bước vào, nhìn đôi mắt sưng húp vì đã khóc của Bảo Khuyên Nam Thành vô cùng tò mò, anh ta đi vào lấy đồ cho Ngạn Thanh mà cứ nhìn về phía cô, không nhịn được mà lên tiếng.
“Chị dâu này, chị làm gì mà anh trai của tôi không muốn về nhà thế, vừa về có một ngày mà chị đã hành hạ anh trai của tôi rồi sao.”
Bảo Khuyên không quan tâm đến Nam Thành cô đi ra bên ngoài, Nam Thành lấy xong đồ cho Ngạn Thanh thì đi xuống nói với Bảo Khuyên.
“Chị dâu này, anh Thanh bảo tôi nói lại với chị phải chăm sóc cho mẹ của anh ấy.”
Bảo Khuyên đang cầm con dao xẻ trái cây, cô cầm nó găm xuống bàn, ánh mắt tức giận liếc nhìn Nam Thành khiến cho anh ta có đôi phần lo lắng.
“Tôi mong cho anh ta bị đánh bầm giập để chừa cái tội ức hiếp người khác.”
Bảo Khuyên lớn tiếng với Nam Thành.
“Còn anh nữa đồ nhiều chuyện, có đi ngay hay không, hay là để tôi tiễn anh đi.”
Cô vừa nói vừa kéo con dao tiếng kêu nghe đến sởn gáy, Nam Thành mỉm cười nói.
“Xin lỗi chị dâu, tôi xin phép đi trước.”
…----------------…
Nam Thành chạy đến quán bar nói với Ngạn Thanh.
“Buổi sáng anh đã chọc giận gì cô ta sao?”
Ngạn Thanh lắc đầu nói.
“Không có.”
Nam Thành ngồi tựa lưng vào ghế.
“Kinh khủng thật đấy.”
“Có chuyện gì sao?”
“Cô ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.”
Đột nhiên Ngạn Thanh đứng lên nói.
“Xuất phát thôi.” - Vì hắn không muốn nhắc đến Bảo Khuyên nữa.
Hai người đi đến vùng giao dịch Nam Phi, để trao đổi hàng hóa giúp Lão Trần, chuyến đi này rất nguy hiểm, cần có sự chuyên nghiệp và tập trung cho công việc sát sao.
_________Tại nhà của Ngạn Thanh _______
“Cậu nói gì, anh ta vừa làm gì cậu?” - Như Quỳnh vừa tan ca làm thì lại gọi điện cho Bảo Khuyên hỏi thăm tình hình của cô.
“Chỉ là anh ta có đôi phần hơi nóng tính, cứ mặc kệ anh ta đi, tớ không quan tâm đâu.”
“Này hôm qua hai người đã làm gì chưa?” - Như Quỳnh tò mò hỏi.
Bảo Khuyên chau mày hỏi lại.
“Làm gì là sao?”
Như Quỳnh cảm thấy khá mệt mỏi với sự chậm tiêu của Bảo Khuyên.
“Hôm qua là đêm tân hôn của cậu và anh ta có đúng không, cậu thật sự là một tờ giấy trắng đấy, mà tớ dặn này cho anh ta chạm vào có biết chưa, phải giữ thân thể trong trắng để cho người cậu yêu thương cậu nhất chứ, chẳng hạn như bác sĩ Vĩnh Khiêm.”
Bảo Khuyên nghe nhắc đến Vĩnh Khiêm cô mới chợt nhớ ra.
“Này có ai biết được tin tớ kết hôn không?”
“Không mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có Ánh Tuyết luôn đóng vai phản diện, tớ nhìn đến phát ngán rồi đây, không có cậu đi làm cùng vô nghĩ thật đấy.”
Bảo Khuyên cũng chỉ biết an ủi cô bạn.
“Được rồi! đừng nản lòng, cuối tuần này hai chúng ta đi xem phim có được không?”
“Cậu đã kết hôn rồi có thể tùy tiện đi ra ngoài hay sao?”
Bảo Khuyên mỉm cười nói.
“Mẹ của anh ấy rất dễ gần, không đáng ghét như anh ta đâu.”
“Được được tớ nhớ cậu lắm rồi đấy.”
“Được hẹn cuối tuần gặp.”
Cuộc gọi của hai cô bạn đã kết thúc, Bảo Khuyên tại tiếp tục đi vào phòng của bà Hà Lý để đấm bóp cho bà thư giãn.9