Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma

Chương 24: Loại trừ


Buổi sáng ánh mặt trời chiếu sáng cả khu vực mà Ngạn Thanh đang ẩn náo đã là ngày thứ năm hắn ở lại đây vì đơn hàng khá gấp cần có thời gian điều chế nên phía giao dịch đã đưa ra điều kiện

Còn ở lại đây bao nhiêu ngày thì Ngạn Thanh không thể nào chợp mắt và luôn đề phòng trên tay lúc nào cũng cầm vali chứ tiền của lão Trần, lần này nhiệm vụ là mua một loại hàng đặc biệt có tính chất gây nghiện cao, Ngạn Thanh và Nam Thành đi đến sảnh chính, được mời người đàn ông mời ăn uống, hai người chỉ ăn hoa loa nếu vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ thì có ăn sơn hào hải vị cũng chẳng nuốt nổi.

“Cứ yên tâm trung tâm giao dịch là địa bàn của tôi, hai cậu đừng quá lo lắng đã là người của lão Trần thì tôi sẽ giúp hết sức mình.”

Ngạn Thanh và Nam Thành được thuộc hạ của người đàn ông hộ tống đến nơi giao dịch, phía bên kia có khoảng mười người ai cũng được trang bị áo chống đạn, Ngạn Thanh khá liều lĩnh khi nhận nhiệm vụ này, có thể bỏ mạng ở nơi rừng thiên nước độc này, nhưng vì muốn chứng minh vị trí của mình trong mắt của lão Trần, hắn đã nhiều lần xông pha lao đầu vào nguy hiểm vì ông, hắn là một kẻ có máu liều có thể bất chấp tất cả vì những cám dỗ mang tên đồng tiền ma lực.

Ngạn Thanh và Nam Thành cũng đã rất đề phòng, hai người điều mang áo bảo hộ và vũ khí, cuộc giao dịch bắt đầu ai cũng là những kẻ có máu chiến đấu và không sợ cái chết, Ngạn Thanh đưa ra vali tiền để đối phương kiểm tra, xác định đã đủ tiền Nam Thành đưa tay ra nếm thử thứ chất dịch màu xanh lục đẹp mắt kia, Ngạn Thanh biết nó rất nguy hiểm nên đã ngăn Nam Thành lại.

“Đừng thử.”

Hai người chấp nhận không thử thứ thuốc đó nếu gặp vấn đề gì chính hắn sẽ là người chịu trách nhiệm, phi vụ hoàn thành thuộc hạ của Ross đã phục kích khắp nơi, lão ta đánh hơi ra và muốn chiếm lấy số tiền trong tay kẻ giao dịch, Ngạn Thanh và Nam Thành bám vào dây leo của trực thăng, nếu cứ đi xe thì khoảng thời gian quay về thật sự rất dài, lão Trần đã luôn cho người đi theo hỗ trợ hai người họ, chiếc trực thăng đi thẳng đến sân bay gần nhất, vé đã được chuẩn bị sẵn vì đã được mua chuộc từ trước nên thông quan hàng hóa rất dễ dàng nếu đi bằng trực thăng sẽ gây sự chú ý đến cảnh sát và hải quan.

Nam Thành vẫn bất an không nguôi.

“Anh trai à em sợ bọn hải quan dò xét kiểm tra quá đi mất.”

Ngạn Thanh tự vào ghế mệt mỏi nhắm mắt.

“Không sao đâu, cậu cứ nghĩ đi tôi sẽ xử lý khi gặp chuyện.”

Hai người đã thông quan về đến an toàn hiện tại đã có xe đến đón, Ngạn Thanh phải đích thân đưa đơn hàng đến chỗ của Lão Trần, trên xe là một tài xế và thuộc hạ thân cận của lão Trần.

Anh ta đưa điện thoại cho Ngạn Thanh.

“Cậu vất vả rồi quay về nghỉ ngơi đi, cứ để thân cận mang hàng về cho tôi.”

Ngạn Thanh biết lão già này chỉ xem hắn là con chốt thí là bia đỡ đạn nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có cơ hội vạch trần, lòng người thâm sâu khó đo lường, Ngạn Thanh rất biết ơn lão Trần vì ngày trước chính ông đã đưa hắn lún sâu vào vũng bùn chẳng còn đường lui, nhưng nhờ như thế Ngạn Thanh đã trở nên đen tối, và luôn có sự bài xích đối với những người xung quanh, những gì hắn có hiện tại điều là do thực lực mà có được, trên người không ít những vết sẹo do sự phong trần và háo chiến của tuổi trẻ.



Ngạn Thanh và Nam Thành bước xuống xe, hắn lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón hai người, Nam Thành đi xung quanh bến cảng rộng lớn.

Nam Thành chán nản nói.

“Anh xem lão ta có quá đáng không chứ, chúng ta đã liều mình đến tận nơi xa xôi để lấy hàng về, vừa quay về đã bị lão ta đá xuống xe đi lang thang như những kẻ vô gia cư.”

Ngạn Thanh lấy điếu thuốc trong hộp thuốc ra để hút, Nam Thành cũng lấy một điếu, hai người đàn ông đứng song song nhìn về phía bờ sông, đột nhiên có tiếng súng vang lên, Nam Thành vào Ngạn Thanh đi tìm chỗ để tránh đạn.

Nam Thành không nhịn được mà lên tiếng chửi tục.

“Mẹ kiếp chuyện gì nữa đây, lão già chết tiệt đó muốn chèn ép chúng ta đây mà.”

Ngạn Thanh không tức giận hắn vốn dĩ đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng vẫn nhẫn nhục chỉ vì chưa đúng thời cơ mà thôi, nếu lật đổ được lão Trần cáo già thì cần có một kế hoạch tỉ mỉ, Nam Thành lấy khẩu súng ở thắt lưng ra, háo chiến nói.

“Em sẽ đi xử lý đám nhãi ranh đó.”

Ngạn Thanh ngăn Nam Thành lại vì anh ta rất hấp tấp chỉ có hỏng chuyện mà thôi. Hắn gọi điện bảo tài xế đến nhanh một chút hắn sẽ không ra mặt nghênh chiến vì chỉ có phí sức hoàn toàn không có khả năng.

Bọn chúng mai phục khắp nơi, Ngạn Thanh và Nam Thành buộc phải đọ súng với đám người này, giằng co một lúc thì xe cũng đã đến, bây giờ đã là 11 giời đêm, đêm đen rất khó hành động cũng là lợi thế để lẫn trốn, Nam Thành vẫn muốn triệt hạ một tên đã bị phục kích cũng may Ngạn Thanh đã đỡ cho anh ta kịp lúc nhưng hắn đã bị thương ở vai.

Nam Thành biết mình đã gây họa nên đã đưa Ngạn Thanh đi vào xe, chiếc xe lăn bánh chạy đi với tốc độ cao, Ngạn Thanh ngồi bên trong xe vẫn bình tĩnh máu đỏ tuôn ra ướt cả cánh tay, Nam Thành lo lắng nói.

“Em đưa anh đến bệnh viện.”

Ngạn Thanh lắc đầu nói.

“Không được đưa anh về nhà của anh đi, anh sẽ có cách xử lý.”