Đã quá nửa đêm Bảo Khuyên cảm thấy hơi khát cô mắt nhắm mắt mở cứ đi xuống nhà, đi được nửa đoạn cầu thang cô nghe có tiếng động, Bảo Khuyên bắt đầu lo lắng sợ nhà có trộm đột nhập, cô cứ tiếng đến rồi quay lại.( sợ quá đi mất nhỡ như đó là trộm thì chắc chắn mình sẽ toi mạng). Cô chạy lên phòng tìm được một chiếc chổi lông cố gắng bình tĩnh đi xuống nhưng đôi chân lại run rẩy không ngừng.
Bảo Khuyên thấy một bóng người định la lên truy hô cho mọi người biết, nhưng đối phương đã tiếng đến bịt miệng cô lại kịp lúc.
“Im lặng đi.”
Bảo Khuyên nghe được giọng nói này khá là quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn lên mới biết đó là Ngạn Thanh, ánh mắt của hắn nhìn cô đầy khó chịu, Bảo Khuyên mím môi không làm ồn nữa, Ngạn Thanh cũng buông cô ra rồi lại tiếp tục đi đến ghế sofa ngồi xuống, Bảo Khuyên vẫn còn giận hắn chuyện lần trước, đột nhiên vô cớ lại nổi giận với cô nên cô cũng chẳng muốn quan tâm đến tên đàn ông đáng ghét đó, màn đêm càng khiến cho căn nhà tĩnh lặng có thể nghe được tiếng rên đau của Ngạn Thanh, Bảo Khuyên đang đi lấy nước nhưng không khỏi tò mò, cô lén lút đi đến đó nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhìn đóng khăn giấy đầy máu đỏ thấm vào khiến cho Bảo Khuyên hốt hoảng, cô vội vàng chạy đến đó hỏi về tình trạng của Ngạn Thanh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?, sao lại chảy nhiều máu như thế?.”
Ngạn Thanh vẫn rất bình thản, chân mày đã chao lại vì đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường lạnh lùng trước mặt Bảo Khuyên, hắn sợ rằng cô sẽ nhìn ra khía cạnh yếu đuối của bản thân.
“Đi lên phòng ngủ trước đi.”
Bảo Khuyên đưa tay áp lên trán của Ngạn Thanh.
“Có dấu hiệu sốt nhẹ.”
Cô quan sát nơi đang chảy máu trên cơ thể của Ngạn Thanh, phần vai của hắn có một viên đạn đang găm vào, Bảo Khuyên hốt hoảng đưa tay chạm vào.
“Anh bị ai bắn cho ra nông nổi này vậy, nếu không xử lý thì sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
Ngạn Thanh đẩy tay cô ra khó chịu nói.
“Đi ngủ đi có nghe không.”
Bảo Khuyên liếc nhìn hắn một cái rồi nói.
“Tôi đây vẫn là bệnh nghề nghiệp, còn anh thì tôi chẳng quan tâm đâu đồ đáng ghét, ngồi im đi tôi sẽ giúp anh.”
Nói rồi Bảo Khuyên rón rén chạy lên phòng ngủ cô mang xuống một chiếc hộp sơ cứu của mình mang theo khi đến đây, Bảo Khuyên mang găng tay vào rồi dùng thuốc thẳng tay xá trùng lên vết thương, Ngạn Thanh không nhịn được mà rên rỉ, cảm giác vừa đau vừa rát khiến cho hắn dần dần mất đi ý thức, Bảo Khuyên lấy dao mổ nhỏ rạch một đường theo hướng của viên đạn để lấy nó ra, cô làm rất thuần thục dù chỉ là y tá nhưng đã hành nghề được nhiều năm nên cô đã rất chuyên nghiệp, Bảo Khuyên nhìn lên nét mặt của Ngạn Thanh.
“Anh đau không?”
Đôi môi của Ngạn Thanh khô đến nứt ra.
“Cô đoán xem, nhìn nét mặt của tôi cô không hiểu hay sao.”
Bảo Khuyên không nhịn được mà đanh đá nói.
“Đáng đời cái đồ hung hăng nhà anh, tất cả là quả báo.”
Ngạn Thanh nhếch mép cười nhẹ không đối đáp lại lời của Bảo Khuyên, cô phải khâu lại vết thương cho Ngạn Thanh nếu để hở ra như thế sẽ bị nhiễm trùng, suốt quá trình Bảo Khuyên rất tập trung, cô không quan tâm đấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình, xong việc Bảo Khuyên đứng lên cô nhìn thấy có bóng người đang đi ra, liền đè Ngạn Thanh nằm xuống sofa rồi tắt đèn đi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Độc Sủng Kiều Thê: Vì Em Là Vợ Anh
2. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
=====================================
“Có người đến.”
Hắn vẫn nằm yên để Bảo Khuyên nằm đè lên người mình, thứ gì đó mềm mại đang chạm vào lòng ngực của hắn đầy ẩn tình, Bảo Khuyên đợi đến lúc Dì Liên đi vào phòng mới thở phào, cô quay đầu đã chạm vào đôi mắt của đối phương, Bảo Khuyên ngại ngùng ngồi dậy rồi đỡ lấy Ngạn Thanh.
“Anh có muốn lên phòng nghỉ ngơi không?”
“Chẳng lẽ ngủ dưới này, có thế cũng hỏi.”
Bảo Khuyên đưa Ngạn Thanh đi lên phòng, hôm nay cô nhường cho hắn chiếc giường êm ái của mình.
“Anh cứ nằm đây sẽ thoải mái hơn, tôi cũng không hề hẹp hòi mà lại đi so đo với người bị thương.”
Ngạn Thanh nhìn sang Bảo Khuyên.
“Còn cô ngủ ở đâu?”
Bảo Khuyên hướng mắt đến sofa.
“Ở đó, cứ ngủ đi nhìn mắt anh xem quầng thâm sắp khiến anh thành gấu trúc rồi.”
Đúng như những gì Bảo Khuyên đã nhìn ra, Ngạn Thanh đã không được ngủ yên suốt mấy ngày qua, hắn vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, Bảo Khuyên đi đến đắp lại chăn cho Ngạn Thanh, cô đứng đó quan sát hắn một lượt, phiền lòng nói.
“Rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc câu chuyện vớ vẩn này đây.”