Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 16: Càng hận càng yêu


Đặng Lam Trà được Hoàng Ân đưa về. Trên đường, cô cảm thấy bản thân mình rất tệ. Trước giờ, cô luôn tự tin với vẻ ngoài và thân hình của mình. Nhưng cô không bằng một Huyền Vũ, càng không bằng cô gái vừa rồi.

Cảm giác khó chịu xâm chiếm chèn lên cổ họng, cô động ở giọt nước mắt. Nấc nghẹn thành từng tiếng.

Hoàng Ân nghe tiếng nấc, thông qua gương nhìn thấy Đặng Lam Trà đang co người lại. Khác với những cô gái hắn từng chở, bọn họ nhận được tiền rất vui vẻ.

Hắn theo Nguyễn Phục Hưng đã nhiều năm, cũng từng chứng kiến cảnh Phục Hưng đau lòng. Cùng từng sắp xếp nhiều người thay thế lấp đầy khoảng trống trong tim hắn. Nhưng có lẽ, tim hắn đã hoá đá.

Quả thật người con gái này rất giống người Phục Hưng yêu. Nhưng người hắn yêu chết rồi. Nên hắn đối xử với Lam Trà chỉ có ghét, dày vò là lẽ tất nhiên. Hoàng Ân định nói cho Đặng Lam Trà biết nhưng lời nói ra bị thu lại. Thay vào đó Hoàng Ân chỉ nói: “Bên cạnh Hưng thiếu có rất nhiều cô gái, ngài ấy chẳng yêu ai cả.”

Đặng Lam Trà nhỏ giọng: “Anh sao lại nói với tôi điều này?”

“Tôi không muốn thấy phụ nữ đau lòng. Yêu và lên giường là hai chuyện khác nhau. Vậy nên nhắc nhở cô một chút”

Với Đặng Lam Trà nếu không yêu sẽ không cùng người đó thân mật. Rõ ràng là hai suy nghĩ khác. Sau có thể gộp chung mà nói. Nếu như cô không chịu thích nghi, hắn chắc chắn sẽ không vì cô mà thay đổi.

Cô hít thở, lấy lại cảm xúc của mình. Trong lòng chợt nghĩ nếu như cô làm cho Phục Hưng vui và yêu cô, liệu hắn có vì cô mà thay đổi không?

Xe dừng lại trước của nhà Đặng Lam Trà. Cô xuống xe, đến khi chiếc xe đi rồi vẫn đứng đó. Rất lâu sau suy nghĩ, Lam Trà lấy điện thoại ra ấn tên "Anh Quân" mà gọi:

“Quân, em muốn gặp anh một chút?”

“Được, em đang ở đâu? Anh đến tìm em?”

"Nhà em!"

Đặng Lam Trà sau khi tắm xong thay một bộ đồ ngủ gợi cảm. Nghe tiếng chuông cửa cô ra mở.



“Hoàng Đăng Quân, tới rồi?”

Cô chạy ra mở cửa nhưng cứ đứng mãi ở đó đến khi Đăng Quân gọi tên cô mấy lần mới chịu cho anh vào nhà.

“Đột nhiên gọi anh đến đây có chuyện?”

Cô không trả lời đi thẳng bảo bàn sofa, nâng ly rượu đã rót sẵn lên một hơi uống cạn.

"Trà mời anh đến xem em uống rượu sao?"

"..."

Uống một ngụm đắng nghét, cô ho sặc mấy tiếng. Đăng Quân lập tức rót nước cho cô, vỗ vai cô nói:

“Đặng lam Trà nếu em không uống được thi đừng học người ta mà uống!”

"..."

Cảm thấy rượu thắm rồi, Đặng Lam Trà loạng choạng bước đến gần Hoàng Đăng Quân, cô kiễng chân lên ôm cổ anh:

“Em muốn hôn anh!”

Hoàng Đăng Quân có hơi ngạc nhiên, Đặng Lam Trà mà anh biết chưa bao giờ chủ động như vậy. Anh lấy tay sờ trán cô: “Trà Trà có phải em say rồi không? Hay phát sốt rồi? Để anh đưa em đến bệnh viện.”

Đặng Lam Trà lắc đầu, cô lấy môi của mình áp lên môi anh. Tay cô vòng qua eo ôm Hoàng Đăng Quân.

Đây là lần đầu tiên Đặng Lam Trà có cử chỉ thân mật với Quân như vậy. Cơ hội đã đến, Hoàng Đăng Quân ôm eo cô, kéo cô siết chặt vào lòng, tay còn lại đỡ lấy cổ cô hôn ngấu nghiến. Người con gái này cùng anh lớn lên, gương mặt này trong giấc mơ anh còn muốn có được. Huống hồ đây cũng là nụ hôn đầu của anh.

Đột nhiên cảm thấy môi anh truyền đến một cảm giác tê dại, vị mặn chát động lại ở miệng.



“Đặng Lam Trà em cắn anh?”

Lam Trà đẩy Hoàng Quân ra, cô lắc đầu: “Quân em xin lỗi. Em làm không được.”

Quân không phải người cô yêu, cô rõ ràng không muốn hôn.

Hoàng Đăng Quân kích động hai tay nắm lấy vai của Đặng Lam Trà: “Trà, em nói gì anh không hiểu?”

Cô lấy tay lau miệng của mình. Cảm giác bày xích:

“Em hôn anh nhưng em không có cảm giác. Em không nguyện ý. Em xin lỗi!”

“Vậy là em chỉ thử thôi?”, cảm giác như mình là vật thí nghiệm vậy. Mắt Đăng Quân có hơi rũ, anh quay mặt lại với cô. Không muốn cô thấy anh không vui. Trong lòng anh thầm nghĩ chỉ thử một lần làm sao có cảm giác. Từ từ sẽ có cảm giác.

Đúng vậy, Hoàng Đăng Quân đã tự an ủi mình như vậy. Anh quay lại xoa đầu cô: “Không sao, lần này không được thì lần sau. Anh sẽ khiến em tự nguyện yêu anh.”

Anh nói xong rời đi thật nhanh ra khỏi nhà cô. Cảm giác vừa vui vừa buồn, hỗn loạn đan xen.

Đặng Lam Trà ngồi xuống co người lại, cô thấy mình đã làm chuyện không đúng với bản thân. Không yêu làm sao có thể hôn? Không yêu làm sao có thể cùng nhau?

“Vậy là Nguyễn Phục Hưng, anh yêu bọn họ sao?”

Câu hỏi cứ bủa vây Đặng Lam Trà khiến cô phải hét lên. Buổi tối hôm đó, Đặng Lam Trà không thể nào ngủ được, cô chỉ muốn chạy đến bên cạnh Phục Hưng mà hỏi.

Hoàng Đăng Quân xuống xe ngồi vào trong. Trái tim của anh đập trái mạnh. Cảm giác hôn người mình yêu rất thích nhưng vừa rồi cô lại lấy tay lau miệng.

Cảm giác chua xót tràn về. Hoàng Đăng Quân lấy tay gõ bánh lái, anh đã cố gắng rất nhiều vẫn không bằng người đã cứu cô một lần sao? Hay do tình yêu của anh chưa đủ lớn?