Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 17: Lấy được


“Nguyễn Phục Hưng, tôi thật không hiểu sao lại ép cô ấy đi lấy bí mật thương mại về cho cậu?”, Hoàng Ân vừa bực mình vừa nói.

“Lão già nhà họ Đặng đó ỷ mình lớn tuổi, có thế lực, 5 lần 7 lượt phát hoại chuyện của chúng ta.”

Nguyễn Phục Hưng ngồi ở tầng cao nhất tòa nhà, lưng tựa ghế thoải mái nói.

“Liên quan gì đến con gái của người ta? Chẳng phải chỉ cần lấy video đó ra là được sao?”

Nguyễn Phục Hưng đứng dậy rót tách trà đưa lên miệng thổi nhẹ, nhàn nhạt nói:

“Thế thì cậu không hiểu rồi. Cảm giác bị người thân phản bội đau gấp ngàn lần người ngoài. Như vậy, chỉ có thể trách ông ta dạy con không nghiêm. Chứ không phải lỗi của chúng ta.”

Hoàng Ân lắc đầu: “Đáng lẽ hắn không nên sống lại. Sống lại như biến thành ác quỷ.”

“Phục Hưng, tôi khuyên cậu một câu. Có những chuyện nên nhìn về phía trước. Tôi thấy cô ấy rất giống với Thiên Di. Cậu nên trân trọng.”

Nguyễn Phục Hưng ném tách trà xuống, tách trà vỡ ra lại bay trúng vào tay hắn mà chảy máu.

“Giống? Nhưng không phải là cô ấy. Vĩnh viễn không phải. Trên đời nay không có Mạc Thiên Di thứ hai. Ngươi nghe rõ chưa? Mau cút cho ta.”

Hoàng Ân cười chọc tức hắn:

“Đó thấy chưa. Rồi tự làm mình đau. Đáng đời. Tới lúc đó đừng có mà hối hận.”

“Chưa cút nữa?”

Hoàng Ân vừa đi ra vừa nói: “Đi liền nè!”



Đặng Lam Trà cả đêm không về, ông Đặng còn tưởng cô tăng ca. Vừa về đến nhà đã sai người chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đặng Lam Trà không muốn ăn nhưng vẫn ngồi ăn để trò chuyện cùng ông Đặng. Mắt ông có vẻ mệt mỏi: “Ba, chuyện của anh hai?”

“Con không cần lo, ổn cả rồi.”. truyen bjyx

“Ba nói ổn sao?”

“Con phải cảm ơn Hoàng Đăng Quân đi. Tuy ba không hỏi thẳng nhưng đại khái là nó đã giúp anh con. Còn chẳng để lại dấu vết gì?”

Nghe đến đây, Đặng Lam Trà hiểu được ông Đặng đã hiểu nhầm Quân là người dọn sạch hiện trường để giúp anh hai thoát tội. Vậy thì cô càng phải làm cho Nguyễn Phục Hưng giữ kín chuyện này để ông Đặng không phải lo lắng.

Đặng Lam Trà thở ra rồi nói sang chuyện khác:

“Ba, gần đây con nghe nói ba có hứng thú làm khu vui chơi?”

Ông Đặng vừa đọc báo vừa trả lời: “Từ bao giờ con quan tâm chuyện kinh doanh của ba thế? Sao nào? Muốn thử sức không?”

Đặng Lam Trà lắc đầu: “Con không có kinh nghiệm, con chỉ nhất thời có hứng thú muốn biết lần này ba bỏ bao nhiêu vốn?”

“Haha. Ta đã giao hết cho con rể tương lai rồi. Con muốn biết đi hỏi Tiểu Quân đi."

“Ba, con nói con và anh Quân chỉ là anh em.”

Ông Đặng có hơi bực mình đập mạnh tờ báo xuống bàn: “Ta nói cho con biết, cho con làm thiết kế cái gì đó đã là nhượng bộ lắm rồi. Hôn sự của con và Tiểu Quân nhất định phải diễn ra.”

Ông nói xong tức giận đi lên lầu. Phải, ông Đặng rõ ràng rất yêu thương cô nhưng quyền quyết định sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô.

Đặng Lam Trà ăn không vào, cô buông đũa cầm lấy túi xách đi thẳng ra ngoài. Lần này cô không gọi cho Hoàng Đăng Quân mà trực tiếp đến thẳng công ty anh.



Đặng Lam Trà bước vào tòa nhà ngay trung tâm thành phố, cô thật sự choáng ngợp trước độ cao và rộng của nó. Ba cô nói đúng nếu tài sản của hai nhà cộng lại có thể dùng cả đời để ăn mà không cần lo nghĩ. Dù đã đến rất nhiều lần nhưng mỗi lần cô lại có bất ngờ riêng. Hôm nay là lễ Giáng Sinh, trước sảnh có trang trí nhiều cây thông và hộp quà. Còn có những chú hươu làm bằng gỗ cách bày trí này theo đúng sở thích của cô luôn. Trùng hợp thật.

Lễ tân vừa thấy Lam Trà liền dẫn cô lên gặp Hoàng Đăng Quân. Hiển nhiên Lam Trà có đặc quyền mà nhiều người mong muốn. Hoàng Đặng Quân căn dặn, chỉ cần cô đến không cần hỏi nhiều dù bận hay không cũng phải để anh gặp cô.

Đặng Lam Trà bảo lễ tân không được thông báo cho Đăng Quân. Cô muốn cho anh một bất ngờ. Vừa đến cửa phòng anh, cô nhờ thư ký chuẩn bị ly cam mật ông. Đợi một chút, thư ký liền mang ra cho cô. Cô gật đầu cảm ơn rồi bung ly nước vào phòng:

“Tôi mang nước đến cho ngài!”

“Vào đi!”

Quân mặc âu phục đang bận rộn xem tài liệu ở bàn làm việc. Một cái ngẩng đầu cũng không có, anh nhàn nhạt nói:

“Cứ để ở đó là được!”

Đặng Lam Trà đặt ly nước ở bàn sofa sau đó tự nhiên ngồi xuống.

Đặng Hoàng Quân không nhìn nhưng anh biết thư ký chưa ra ngoài liền nhắc nhở:

“Còn không ra ngoài?”

Đặng Lam Trà đưa tay che miệng cười lên tiếng: “Nếu Hoàng đại thiếu gia đã đuổi. Trà Trà xin cáo lui!”

Nghe giọng nói quen thuộc, Hoàng Đăng Quân ngẩng đầu, anh không do dự bước về phía Lam Trà kéo tay cô: “Đặng Lam Trà sao em đến mà không nói cho anh biết? Hết giận anh rồi sao?"

Đặng lam Trà gạt tay anh ra, làm bộ đáng thương: “Anh vừa đuổi em đi. Em đi đây!”

Hoàng Đăng Quân sốt sắng: “Không có. Anh xin lỗi!”

Lam Trà cười đưa hai tay bẹo má anh: “Em chỉ thuận đường ghé qua một chút!”

Cô nói xong nhẹ nhàng di chuyển đến bàn làm việc của anh, xem qua một chút. Nhìn thấy bảng vẽ khu vui chơi, Đặng Lam Trà nán lại xem kỹ.

Hoàng Đăng Quân bước đến đứng ở sau hỏi: “Em có thích không? Đây làm bảng thiết kế khu vui chơi. Đây cũng là món quà cưới anh dành cho em.”

“Cho em sao?”

Đặng Lam Trà có hơi ngạc nhiên: “Khu vui chơi?”

“Đúng vậy. Chẳng phải lúc nhỏ em hay bảo với anh sẽ làm chủ của khu vui chơi. Vậy thì ngày ngày có thể chơi đùa, vui vẻ biết bao.”

Lam Trà thở dài: “Khi đó em còn nhỏ nên tuỳ tiện nói vậy.”

Hoàng Đăng Quân người hơi cúi, áp sát mặt mình vào mặt cô: “Dù là tuỳ tiện nhưng anh vẫn nhớ. Anh nhớ nụ cười đó của em. Nên sau này, muốn thấy em cười như vậy. Hơn nữa, chú bảo nếu xong dự án này. Hôn lễ của chúng ta có thể diễn ra nhanh hơn!”. Vừa dứt lời, anh đưa tay búng chiếc mũi của Lam Trà. Ánh mắt và nụ cười của anh là dành cho người mình yêu nhưng Đặng Lam Trà không thích. Cô tránh sang một bên:

“Khi nào có thể xây dựng?”

“Chủ đất không chịu bán. Ông ta muốn đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp. Giá của ai cao hơn sẽ bán cho người đó. Chủ đất là người được lợi cao nhất. Dĩ nhiên, em biết đấy hai nhà Đặng- Hoàng của chúng ta còn ai có thể qua mặt. Chỉ có điều gần đây lại thêm một số doanh nghiệp đang lên để mắt đến. Anh đang cân nhắc.”

Cô liếc mắt nhìn dãy số trên máy tính: “Anh định ghi con số này ư?”

Hoàng Đăng Quân gật đầu: “Theo như nguồn tin thân cận thì con số này là hợp lý nhất. Vừa qua đối thủ cạnh tranh một chút lại không quá dư. Vốn lưu động có thể xoay vòng kịp. Nói chung là sao hôm nay em có hứng thú vậy?”

Đặng Lam Trà nhẩm con số đó lần nữa để ghi ở trong đầu. Sau đó cô quay người nhìn xuống phong cảnh thành phố:

“Hôm nay là Giáng Sinh, chúng ta đi ăn nhé!”

Hoàng Đăng Quân xoa đầu cô: “Hiếm thấy Lam Trà tiểu thư chịu mời anh ăn tối. Dĩ nhiên là đi!”

"Em ở đây đợi anh một chút. Anh xử lý việc này rồi quay lại ngay!"



Đặng Lam Trà gật đầu: "Được!"



Đặng Lam Trà ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng Nhật cô chỉ muốn ăn một bát mì udon thôi. Món mì ở đây không có gì đặc sắc nhưng giá của nó bằng một ngày làm của người bình thường. Nếu không có ba và mẹ, chắc cô cũng không thành công chúa nhỏ đâu.

Đặng Lam Trà liếc nhìn xuống ánh đèn lung linh của thành phố, khung cảnh rất đẹp. Cô còn nhớ đêm giáng sinh, ba cô đem về một người anh trai. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người anh xa lạ mà cô phải gọi bằng anh trai, Đặng Lam Trà khó chịu. Cô thường xuyên dùng những lời không hay đến mắng Lam Thanh. Lớn lên một chút, Đặng Lam Trà mới biết người anh này luôn âm thầm quan tâm và nhường nhịn cô. Tính anh như thế sao có thể ra tay hại người được cơ chứ?

“Trà, mau ăn bánh tráng miệng đi!”

Dòng suy nghĩ của Lam Trà bị cắt ngang bởi Đăng Quân, cô gật đầu rồi ăn chiếc bánh kem đã bày sẵn. Đang ăn thì thấy có cái gì không đúng: “Hình như em cắn phải một cái gì đó?”

Hoàng Đăng Quân chỉ cười nhẹ: “Em mau xem thử?”

Đặng Lam Trà dùng khăn giấy nhả ra là một chiếc vòng tay nhỏ hình chú tuần lộc.

“Tặng em đấy. Đừng cảm động đến khóc nha!”

Đặng Lam Trà cười trừ: “Lúc nãy anh nói đi xử lý việc là để chuẩn bị cái này?"

Hoàng Đăng Quân gật đầu. Anh không ngại bẩn mà nhận lấy chiếc vòng tay, dùng khăn lau sạch rồi đeo nó lên cho cô:

“Thích không?”

Lam Trà gật đầu.

“Trà, anh có một yêu cầu?”

“Anh nói?”

“Có thể cho anh ôm em được không?”

Đặng Lam Trà cau mày. Cô không thích nhưng mà vừa nghĩ mình đang làm chuyện có lỗi với Hoàng Quân. Bù đắp một chút cũng không sao. Cô khẽ gật đầu.

Hoàng Đăng Quân vui mừng ôm cô vào lòng. Bàn tay anh siết chặt đến mức khiến cô có chút khó thở. Tim anh đập nhanh liên hồi, nước mắt trực trào lên khóe mắt. Đăng Quân kìm lòng không được, anh khẽ hôn lên trán của Lam Trà.

Đặng Lam Trà giật mình, đẩy anh ra khỏi người cô: “Anh làm gì thế?”

“Anh xin lỗi, nhưng anh là chồng chưa cưới của em. Hôn em một chút có sao?”

Đặng Lam Trà tức giận: “Em đã nói không thích anh. Chúng ta chỉ là anh em thôi mà?”

Quân nắm lấy vai của Lam Trà: “Nếu em thật sự coi anh là anh thì hôm đó đã không hôn anh.”

“Em? Nói tóm lại em không yêu anh. Anh đừng đi quá giới hạn!”

“Đặng Lam Trà, anh đi quá giới hạn sao?”

“Phải!”

Cô tức giận bỏ đi đến mức Đăng Quân đi theo xin lỗi cô cũng không đồng ý, hất tay anh ra mấy lần. Đặng Lam Trà ấn thang máy xuống sảnh, vừa bước ra khỏi cửa cái lạnh ập đến khiến cô khẽ rùng mình.

Lam Trà đứng một lúc thì có chiếc xe màu đen đến gần, cô xua tay nói:

“Tôi không gọi xe.”

“Đặng tiểu thư, cậu chủ nói muốn gặp cô.”