Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 76: Phục Hưng bị bắt


Mấy hôm nay phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện. Phục Hưng dường như trở nên kiệt sức.

Hắn định về nhà một chuyến để nghỉ ngơi cho tốt. Xe dừng lại ở cửa, hắn bước vào nhà ngã lên sofa.

Hoàng Ân thấy vậy lắc đầu, hắn bảo quản gia hầm một chút tổ yến mang cho Phục Hưng.

Rất nhanh chén tổ yến nóng hổi đã được bưng ra.

Quản gia lỡ tay bỏ nhiều yến nên sẵn đem ra cho Hoàng Ân một chén.

Hoàng Ân lấy chân đá chân của Phục Hưng:

“Này. Dậy ăn này.”

Phục Hưng mệt mỏi mở mắt nhưng cái miệng vẫn buông lời khó nghe:

“Sao nào sợ tôi chết?”

Hoàng Ân lắc đầu: “Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Mau ăn đi.”

“Ấy. Hai là cậu nở phải lòng người anh em này?”

Phục Hưng bá đạo khoác vai Hoàng Ân. Hắn ngay cả muỗng yến còn chưa nuốt vào đem phun ra hết.

“Mau cút.”

Phục Hưng bưng chén yến lên thổi nhẹ: “Quản gia, chừa một ít tôi mang vào bệnh viện.”

“Dạ vâng.”, quản gia bên trong bếp nói vọng ra.

Hoàng Ân lắc đầu: “Từ bao giờ mà quan tâm người ta vậy. Đến cả em trai còn không được đặt quyền như thế.”

“Sẵn đây tôi muốn bàn với cậu một số chuyện.”

Hoàng Ân tựa lưng ra sofa: “Sẵn lòng thưa anh trai.”

Hai người họ bàn về xử lý sau khủng hoảng ở khu vui chơi. Sau đó lại nói đến hướng phát triển tiếp theo. Lúc này quản gia bưng lên hai ly nước. Phục Hưng khẩy tay ra hiệu:

“Quản gia có tuổi mau về phòng nghỉ đi.”

“Cảm ơn Hưng thiếu.”, quản gia nói xong cúi đầu về phòng. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.



Nửa đêm tỉnh dậy thấy khát nước, quản gia bước ra bên ngoài. Đèn còn chưa kịp bật đã trượt chân té ngã.

“Ôi chao cái lưng của tôi.”

Quản gia dùng tay đỡ lưng, lúc này mới phát hiện bên dưới và cả lòng bàn tay ướt đẫm. Cố mở to mắt nhìn thì những vết ươm ướt sền sệt. Quản gia đưa tay lên ngửi thì phát hiện một mùi rất tanh.

“Á… Người đâu mau đến đây.”

Thuộc hạ bên ngoài xông vào. Đèn rất nhanh được bật sáng. Căn phòng toàn là máu tươi.

Trên tay Phục Hưng cầm một con dao nhọn nằm ở dưới đất. Lần theo vết máu, tên thuộc hạ phát hiện Hoàng Ân đang nằm, tay ôm bụng. Sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ.

Hắn hoảng loạn trượt chân té ra sau. Chân run đi không nổi:

“Mau báo cảnh sát. Chết người rồi…”

Trong nhà trở nên náo loạn. Quản gia tay chân run rẩy:

“Không được. Không được báo cảnh sát. Mau kiểm tra xem Hưng thiếu thế nào. Mau gọi cấp cứu đi.”

Thời gian vừa hay rất chuẩn như có sự sắp đặt, bên ngoài cổng biệt thự tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Quản gia hét lên: “Mau gọi Hưng thiếu dậy.”

Đám thuộc hạ lay người Phục Hưng. Hắn đau đầu mở mắt ra. Phát hiện trên tay mình đang cầm con dao dính đầy màu thì giật mình. Theo phản xạ ném con dao về phía trước mặt.

Hắn nhìn sang tên thuộc hạ: “Chết tiệt. Chuyện này là sao?”

Người đàn ông lắp bắp kinh hãi, vội vàng khẩn trương mở miệng: “Hưng thiếu, lúc chúng tôi nghe quản gia la lên thì đã phát hiện ngài nằm đây. Còn, còn Ân đại ca…”

“Hắn làm sao?”

Phục Hưng liếc nhìn, ở phía bếp, người đàn ông đang nằm bất động trên vũng máu.

“Chết tiệt. Mau gọi cấp cứu.”

Hắn muốn tiến lại xem mà bước chân đi không nổi. Đầu đau như búa bổ:

Vừa lúc cảnh sát ập vào nhà:

“Có cuộc gọi báo có án mạng.”



“Bắt người.”

Đôi mắt Phục Hưng thật sâu lạnh lùng, có thể đánh thẳng lên người đối diện.

“Các ngươi dám? Cứu người trước đã. Tránh ra.”

Hắn vùng vẫy. Phải đến xem em trai của hắn thế nào. Hắn vung chân lên đạp cảnh sát sang một bên. Nhưng cảm giác đau đầu ập đến, loạng choạng té ngã.

Cảnh sát lao đến, ở sau lưng khống chế Nguyễn Phục Hưng. Cảnh sát hình sự kéo một tay đè lại bờ vai của Phục Hưng bỏ vào còng số 8. Cây súng nghiệp vụ chĩa thẳng vào hai mắt:

“Vật chứng ở đây. Còn có cả nhân chứng. Ngài theo chúng tôi về điều tra.”

Thần sắc quản gia sợ hãi nhưng bà biết Hưng thiếu không bao giờ làm như vậy:

“Không đúng. Hưng thiếu không phải người như vậy. Các người cần điều tra rõ.”

“Đừng nói nhiều. Đợi điều ra.”

Nguyễn Phục Hưng cứ như thế mà bị dẫn đi. Hắn hét lên: “Mau cút. Để tôi đến xem em trai mình. Mau tránh ra.”

Cảnh sát không buông tay. Hắn càng vùng vẫy nhiều hơn. Cuối cùng lại bị áp giải lên xe.

Bên này, xe cấp cứu vừa đến. Nhân viên y tế cố gắng đưa Hoàng Ân vào bệnh viện nhanh nhất có thể.

“Mất máu quá nhiều. Tiên lượng xấu.”

Nguyễn Phục Hưng ngồi trên xe cảnh sát vùng vẫy. Nhưng càng làm như vậy, bọn họ càng đè chặt.

“Em tôi mà có mệnh hệ gì các người đền nổi không?”

Viên cảnh sát giữ chặt bả vai của hắn: “Nhân viên y tế đã có mặt. Đang trên đường đưa đi cấp cứu.”

“Em ấy mà có mệnh hệ gì tôi tính với từng người các người.”

Cảnh sát lắc đầu: “Ngài nên lo cho mình trước.”

“Gọi luật sư của tôi. Còn lại đừng mong tôi trả lời.”

Nguyễn Phục Hưng vùng vẫy một chút cũng không còn sức. Hắn bình thường đâu có như vậy. Hắn cố nhớ lại sự việc vừa rồi. Đầu hắn đau như búa bổ, hoàn toàn không nghĩ ra được gì. Rõ ràng hắn đang ngồi nói chuyện. Không biết vì sao khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại cầm dao trên tay. Còn Hoàng Ân thì nằm gục.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”